Chương 14: Mẹ đỡ đầu

2.2K 187 10
                                    

Mạc Vũ Phong khỏe lại đã là một tuần sau đó. Cậu đang dần trở lại với những hoạt động quen thuộc: sáng lên lớp, đến tối nếu không phải đi gặp đối tác cùng bố thì cũng sẽ là làm bài tập về nhà như bao học sinh khác. Một cuộc sống như vòng tuần hoàn vốn được sắp xếp sẵn khiến không biết bao nhiêu lần cậu từng tự hỏi đó có phải cuộc sống của học sinh lớp mười một nên có không? Nhưng mỗi lần như vậy, cậu chỉ có thể lặng lẽ gạt đi cái suy nghĩ bồng bột đó mà nhớ ra rằng bản thân không có quyền lựa chọn một cuộc sống bình thường. Đó là cuộc sống của những người thừa kế.

Về phía Hạ Nhược Vy, Mạc Vũ Phong đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cô là người con gái cậu thương, hẳn vậy rồi,  nhưng cậu chưa từng tự đặt mình vào suy nghĩ của cô cũng chưa từng thử tìm hiểu những gì cô làm cho mình. Mạc Vũ Phong cứ lặng lẽ tiếp nhận những việc làm đó, coi nó như lẽ tự nhiên. Đến bây giờ, khi thấy cô đau khổ vì Trịnh Hàn Vũ đến vậy, người gầy rộc hẳn đi, mỗi bước đi tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào nhưng vẫn luôn đưa về phía người họ Trịnh kia ánh mắt quyết tâm tưởng chừng khó lòng lay chuyển. Đau...? Nhưng bây giờ cậu làm gì có quyền trách cô thay lòng đổi dạ? Cậu làm gì có quyền kéo cô lại, ôm cô vào lòng mà an ủi? Làm gì cho mình được cái quyền mong cô trở về những quá khứ xưa cũ? Bởi tháng ngày xa xôi đó đã trôi qua lâu thật lâu rồi, lâu đến mức không thể để nó trở về quỹ đạo ban đầu được nữa.

Cầm lên tay chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Màn hình đen đầy trống rỗng phản chiếu gương mặt hao gầy của chính mình. Cậu mở nguồn lên, màn hình hiện lên nhiều cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Khẽ nhíu mày, Mạc Vũ Phong bấm gọi lại. Ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy như đã đợi cậu rất lâu rồi.

***

Hạ Nhược Vy nhanh chóng bắt xe taxi đến Thượng Hoa Uyển. Nơi đây nằm ở phía Tây thành phố, thuộc vùng ngoại thành lại khá hoang vu nên rất thưa thớt người qua lại. Lái xe lên đến nửa đoạn dốc liền dừng xe: "Cô ơi, xuống xe đi bộ đi, đoạn này không lên được"

"Chú ơi của con hết bao nhiêu ạ?" Hạ Nhược Vy vội xuống xe, cô chỉ mang độc chiếc túi xách nhỏ lại lên vào chập tối nghĩ lại có chút hối hận.

"Hai trăm rưỡi nhé cô ơi" Người tài xế nọ trả lời rồi thấy dáng vẻ vội vã của cô liền tốt ý nhắc nhở: "Ở đây tối có nhà nghỉ cách đây ba trăm mét nữa, tôi nghĩ cô nên đi ra đấy đặt phòng nghỉ ngơi, đêm hôm cô đi một mình thế này không an toàn đâu"

"Cháu cảm ơn bác" Hạ Nhược Vy trả tiền cho người lái xe kia xong liền một mình đi bộ tiếp.

Người lái xe nọ nói không sai. Đi được một lúc, cô liền thấy một nhà nhà nghỉ nhỏ. Nơi đây hoang vu như vậy, lúc nãy có hỏi qua được biết người lái xe chưa đến đây bao giờ, ấy vậy nhưng lại biết rõ nhà nghỉ làm Nhược Vy có chút nghĩ ngợi. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ kì quái mà tiến vào trong phòng trọ đặt phòng.

Lại nói, chủ nhà trọ còn kì lạ hơn người lái xe kia. Đó là bà cụ tóc hoa râm, trạc nhìn đã ngoài bảy mươi, mặc bộ quần áo đã sờn. Bà cụ vừa nhìn thấy cô liền kéo lại đưa cho một chiếc chìa khóa phòng, miệng lẩm bẩm: "Cô Nhược Vy ngủ sớm, mai còn đi gặp cô chủ"

[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ