Chương 19: "Tớ đã đi qua một quãng thời gian rất dài"

806 89 0
                                    

"Gọi cấp cứu đi"

"Mau đưa bạn ý đến phòng y tế trước đã"

"Các em tụ tập ở đây làm gì? Còn không mau đi về?"

Tình cảnh diễn ra đầy hỗn loạn. Đám nữ sinh xung quanh đã bắt đầu sợ đến phát khóc còn nam sinh ai nấy đều có gương mặt trắng bệch. Người phản ứng đầu tiên chỉ có mỗi Phan Minh Phong, cậu nhanh chóng hét lên: "Mau tản ra" sau đó quay về phía Giang Tư Đình nói: "Mau giúp tớ đỡ Hàn Vũ dậy" rồi cả hai nhanh chóng đưa Trịnh Hàn Vũ vào phòng y tế, theo sau là Hạ Nhược An khóc đến không dừng được.

"Có phải không vậy? Tớ thấy rõ ràng Nhược Vy nói từ tiếng Pháp nào đó, "tạm biệt" thì phải. Có vẻ Hàn Vũ vô cùng đau lòng đấy"

"Cậu thấy Hàn Vũ có khả năng thích loại con gái đong đưa như Nhược Vy không? Tớ thấy chẳng qua là trùng hợp thôi. Hạ Nhược Vy kia lắm mưu nhiều kế, cũng đâu phải ngày một ngày hai. Ai chẳng biết?"

"Nhưng tớ thấy Hạ Nhược An kia vô cùng giả tạo, bạn học mới còn nhìn ra rồi kìa?"

Cả trường cấp ba Di Hòa (*) lại được một đợt bàn tán. Trăm nghìn câu chuyện được thêu ra chỉ ngay trong một buổi trưa. Ấy vậy, bản chuyện duy nhất được công nhận là Trịnh Hàn Vũ bệnh cũ tái phát. Cũng chẳng khó để tìm ra thêm đó là vài bản chuyện tình yêu bi đát và vài lời nhận xét tiêu cực. Đối với đám đông mà nói, hít drama cũng như thể một niềm vui giữa đời sống tẻ nhạt. Confession của trường chưa đầy năm phút sau khi xe cấp cứu đến đã nhiều lượt tương tác chóng mặt.

Chỉ mới ngay trong buổi trưa, nhà trường đã họp hội đồng. Điều này đủ thấy sự ảnh hưởng của gia tộc họ Trịnh đối với ngôi trường như thế nào. Bà Trịnh ngay khi nghe tin con trai ngã bệnh liền lập tức đến trường đòi lí lẽ: "Tôi vẫn chưa nhìn thấy biện pháp xử lý thích đáng từ nhà trường".

Hiệu trưởng là người đã có tuổi nhưng vừa nhìn thấy bà Trịnh liền kính cẩn nói chuyện: "Chúng tôi đang phong tỏa tin tức không tốt từ trang web nhà trường"

Bà Trịnh lập tức nhăn mặt lại: "Tôi vẫn không hiểu ban giám hiệu làm ăn như thế nào nhưng tại sao lại để đám đông như thế tụ lại rồi khiến học sinh ngất ngay trong hành lang nhà trường mà không lấy một bóng giáo viên".

Hiệu trưởng nghe vậy vội cuống quýt giải thích: "Chúng tôi vừa nghe tin đã lập tức đến nơi để giải tán đám đông nhưng không kịp. Còn nữa..." Ông ta dừng lại, đưa ánh mắt ái ngại đến chỗ bà Trịnh.

Bà Trịnh nhíu mày, nói: "Còn cái gì?"

Một giáo viên ở trong phòng lên tiếng: "Chúng tôi nhận được một số tin đồn không hay. Nghe nói còn liên quan đến em Hạ Nhược Vy" rồi người khác còn nói: "Nghe nói em Nhược Vy nói câu tạm biệt gì đấy rồi em Hàn Vũ ngã xuống"

Hiệu trưởng ở bên cạnh tổng kết: "Vậy nên không biết phu nhân có cần phải nói chuyện cùng phụ huynh em Hạ Nhược Vy không ạ?"

Sắc mặt bà Trịnh thoáng chốc biến đổi, từ màu trắng rồi sang đến màu đỏ. Bà ta khẽ siết chặt tay, dường như vô cùng tức giận: "Gia đình chúng tôi muốn tự giải quyết việc này trong im lặng. Còn về tin đồn, mong nhà trường hợp tác cùng" rồi ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ