Đường Nhược Vy đã chết, chỉ còn Hạ Nhược Vy nhất định phải sống, sống một đời hạnh phúc và an yên.
..
.
Hạ Nhược Vy chản nản ngồi đợi người đến đón trên ghế đá bệnh viện. Cô vốn dĩ cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở bệnh viện vài hôm nữa nhưng thật sự rất chán nên nhất định đòi xuất viện.
Bỗng một bóng áo trắng che khuất tầm nhìn cô, người nọ khẽ nói:
"Đợi lâu chưa?"Hạ Nhược Vy ngẩng đầu, ánh nắng ảm đạm của buổi sáng mùa đông vốn không đủ chói lòa nên gương mặt đối phương hiện lên rất rõ, cô kinh ngạc nói: "Trịnh Hàn Vũ?" là cậu ta sao?
Trịnh Hàn Vũ đảo mắt về phía Nhược Vy: "Ờ, đi thôi" rồi đi thẳng hướng ra cổng viện.
"Ê đợi đã" Nhược Vy hoàn hồn, vội đứng dậy chạy đến đứng cạnh cậu.
Trịnh Hàn Vũ thoáng chốc sững người, mày nhăn lại đến mức khó chịu, kín đáo nhìn sang Nhược Vy xem có bao nhiêu điểm khác lạ. Cô từ trước đến giờ vốn chưa từng "dám" đứng cạnh cậu, thường luôn khép nép đứng sau cậu ít nhất cách một bước, rồi hay cúi đầu, nói năng nhỏ nhẹ đến phát ghét, nghe nói đó là biểu hiện thẹn thùng của con gái... chứ không như thế này, rất khác.
Tuy nhiên, Nhược Vy vốn không biết, vì cô hình như đang chăm chú nhìn gì đó. Ánh mắt cô ảm đạm, khuôn mặt vốn hồng hào vui vẻ giờ lại phủ màu buồn chán. Vì sao?
Trịnh Hàn Vũ hướng ánh mắt theo Nhược Vy. Hóa ra... người đó, Mạc Vũ Phong. Cô vẫn chưa quên cậu ta, đến giờ vẫn chưa quên, vẫn thỉnh thoảng thẫn thờ khi thấy bóng dáng quen thuộc, vẫn thỉnh thoảng thất thần khi ai đó nhắc tên người ấy mà cũng phải thôi, cô thích Trịnh Hàn Vũ cũng vì cậu ta.
Trịnh Hàn Vũ bước đi thẳng không quay đầu lại, trước khi đi không quên bỏ lại câu nói: "Nếu không nhanh, cậu ở lại" hôm nay tâm trạng cậu vốn rất tốt nhưng cuối cùng bị ai đó phá hỏng rồi.
...
Nhược Vy xin thề cô cố gắng mãi cũng không thể hiểu nổi tính tình của Trịnh Hàn Vũ, người đâu lạnh cũng không ra lạnh nóng cũng không ra nóng. Căn bản là đáng ghét!
Nhưng quan trọng hơn hết thảy bóng dáng người thiếu niên lúc nãy là ai? Khiến chính tâm tình cô trở nên rất tệ, chân bước không nổi, ánh mắt không tự chủ cứ nhìn theo, trong lòng cảm giác rất... mất mát! Chính điều này làm cô cũng thấy hoang mang. Có thật sự là Hạ Nhược Vy đang thích Trịnh Hàn Vũ không vậy?
"Này, Hạ Nhược Vy, cậu có lên xe không?" Người nào đó ngồi trong xe cất tiếng. Giọng nói thập phần âm u, nghe không có tí gì vui vẻ.
"Được được, đừng có bỏ tôi, bỏ tôi ở đây là tôi bị lạc đường đấy"
"Trẻ con"
"Tôi nói thật!" Nói thật đấy, không tin thì thôi. Vừa xuyên không đã vào bệnh viện nằm thì biết phố xá kiểu gì?
***
Nhà Hạ Nhược Vy và Trịnh Hàn Vũ nằm ngay giữa trung tâm thành phố náo nhiệt. Khu đô thị mới dành cho những người có chức có quyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết Thúc
Romance"Cô ấy bảo với tôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại" rốt cuộc rằng, rất nhiều năm sau đó, mãi chẳng thấy tương phùng. ----------------- Tác phẩm: Trang Truyện Chưa Kết Thúc. Tác giả: Woony. Thể loại: Nữ phụ văn, tự sáng tác, hiện đại, thanh xuân vườn trường...