Ngoại truyện: Từng có người như thế

5K 579 109
                                    

Trích một đoạn ngoại truyện "Gửi lời yêu thương" của tác giả thần bí.

Mùa đông trên thành phố A vốn rất lạnh. Tuyết rơi phủ từng mảng trắng xóa. Ngoài đường, người người trong tấm áo khoác rộng lớn che kín đầu. Cái giá rét như thấu da thấu thịt là vậy.

Mặc dù lạnh như vậy song Hạ Nhược Vy chỉ mặc độc nhất cái áo khoác mỏng manh mà ra ngoài đường. Ánh mắt vội vã tìm hai con người vô tâm nào đó bỏ mặc cô... Trịnh Hàn Vũ, Hạ Nhược An.

Trịnh Hàn Vũ mới về nước một tháng. Suốt khoảng thời gian này, cậu lặng thinh và vô cùng ít nói với cô, nhưng lại nhìn Hạ Nhược An với ánh mắt nuông chiều ấm áp. Bọn họ thường xuyên đi chơi với nhau, bỏ mặc cô lủi thủi bước đi đằng sau. Vậy ra là...

Cậu ấy cứ thế quên đi cô thật rồi.

Bíp bíp

"..."

Bộp

Mọi thứ thật trống rỗng và vô hình... Cô rất nhớ, rất nhớ người ấy!

***

Hạ Nhược Vy của năm năm tuổi rất ít nói. Năm đó, mẹ cô còn sống. Bà vẫn luôn kể cho cô và Nhược An những câu chuyện cổ tích vào mỗi buổi tối. Mẹ cô vẫn luôn nhìn cô cùng Nhược An bằng ánh ấm áp và nuông chiều. Bà luôn nhắc nhở bọn cô rằng: "Hai đứa tuy không phải chị em ruột, nhưng phải biết yêu thương nhau đấy nhé. Đặc biệt là con, Nhược Vy, con phải hứa với mẹ!".

Lời hứa đó, cô vẫn luôn tuân thủ, chưa từng vi phạm.

Mẹ của Nhược Vy qua đời khi cô mười tuổi. Đó là một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo. Cô còn nhớ ngày đó mẹ cô vẫn lặp đi lặp lại rằng Nhược Vy cô phải chăm sóc Nhược An thật tốt, yêu thương Nhược An và cha. Rồi bà lặp đi lặp lại một câu nói như với ai đó, lạ lắm.... Chị. Em xin lỗi, em đến đây.

Kể từ giây phút đó, Hạ Nhược Vy mười tuổi non nớt và chưa hiểu đời vẫn luôn cố gắng đùm bọc che chở cô em gái nuôi Nhược An bé nhỏ.

Giữa họ luôn là tình chị em sâu sắc, luôn là những kí ức ngọt ngào. Để rồi, xuất hiện thêm cậu ấy - người quyết định.

.

.

.

.

Hạ Nhược Vy của năm mười một tuổi bắt đầu gặp Trịnh Hàn Vũ - một cậu bạn hàng xóm mới chuyển đến. Lúc đầu cô cũng không có ấn tượng sâu sắc lắm với cậu bé này, bởi ngoài vẻ đẹp non nớt của cậu bạn này ra còn có sự trầm mặc đến đáng sợ.

Chỉ là,

"Anh Hàn Vũ, chào anh. Em có thể làm quen với anh được chứ? Em tên Nhược An, lần trước quả bóng em chơi lăn qua hàng rào nhà anh được anh nhặt về giúp khiến em rất cảm kích" Em gái cô rất nhanh nhảu muốn làm quen.

Nhược Vy thấy vậy, cũng thấy nên phải phép mà tiến đến làm quen: "Chào cậu, mình tên Nhược Vy, nghe nói cậu cũng bằng tuổi mình nên xưng hô như vậy nhé... À, nhìn cậu rất đẹp trai nha"

[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ