Chương 26: Làm thế nào để có thể trở về quá khứ?

322 50 20
                                    

Tóm tắt chương 25:
1. Khung cảnh quen thuộc lại diễn ra. Hạ Minh Hàm vô cùng giận giữ khi biết được Nhược Vy là người đã chuẩn bị chiếc bánh gato làm Nhược An gặp rắc rối. Ông nghiêm khắc giao hình phạt cho Hạ Nhược Vy: một là xin lỗi Hạ Nhược An, hai là quỳ trước sân.

2. Tính khí trời sinh ngang bướng. Hạ Nhược Vy chọn việc quỳ trước sân đến một giờ sáng. Lúc này, thay vì "nín nhịn" cô trực tiếp nói chuyện thẳng thắn với nữ chính đại nhân.

3. Dường như Hạ Nhược Vy cũ vẫn có lúc phản ứng. Điều này khiến Nhược Vy không khỏi cảm thấy khó xử. Nhất là khi cô nàng bỗng chốc phải trở nên mềm dịu với Hạ Nhược An.

"Em rất thích anh ấy. Chị, chị nhường anh ấy cho em, có được không?"

"Tôi chưa từng có ý định cướp giật với cô"

***

Chương 26: Làm thế nào để có thể trở về quá khứ?
Hạ Nhược Vy không vì chuyện tối hôm trước mà nghỉ học. Cô nàng thậm chí còn cố gắng dậy thật sớm để không phải đụng mặt bất kì ai trong gia đình và vinh dự trở thành người có mặt đầu tiên ở lớp.

Lớp học vắng tanh. Chỉ có Nhược Vy và Cẩn Mai là hai học sinh gương mẫu ở đây lúc này. Cẩn Mai quả thật là học sinh chăm ngoan. Nhược Vy để ý thấy rằng, từ lúc cô đi học đến giờ cô bạn luôn ngồi im một chỗ, thẳng lưng ngồi đọc sách hoặc làm bài tập, tuyệt đối không có hứng thú với những thứ bên ngoài. Vậy cho nên, việc Cẩn Mai có mặt sớm ở lớp không phải điều lạ lùng gì. Nhưng Nhược Vy thì khác, tại sao...

"Hi Vy Vy, tại sao hôm nay đến lớp sớm như vậy? Trời sắp bão à?" Giang Tư Đình vừa vào lớp thấy Hạ Nhược Vy liền khoa trương một trận. Theo sau cô nàng là Phan Minh Phong và Hàn Cảnh Thiên. Tâm trạng Minh Phong có vẻ vẫn còn xấu. Dáng điệu vô cùng hời hợt, ánh mắt không một lần nhìn Nhược Vy. Ý tứ rõ ràng rằng vẫn còn đang giận cô.

"Chào" Hàn Cảnh Thiên sảng khoái nhìn Hạ Nhược Vy, đáy mắt ngập tràn ý cười: "Sao hôm nay hẹn bọn tớ đến sớm thế?"

Hạ Nhược Vy lập tức thu lại dáng vẻ buồn chán hồi nãy, cũng cong mắt cười, gật đầu với Hàn Cảnh Thiên. Có thể thấy đội ngũ đã đông đủ. Lúc này, Hạ Nhược Vy mới dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Phan Minh Phong: "Tớ muốn nói chuyện với cậu"

***

Trịnh Hàn Vũ vốn dĩ có thể xuất việc sớm hơn, ấy vậy nhưng Trịnh phu nhân nhất quyết muốn cậu phải được nghỉ ngơi tử tế. Vậy cho nên, một tuần sau đấy cậu mới có thể đến trường để làm người dẫn chương trình cho hội chợ Nhật Bản.

Từ khi Trịnh Hàn Vũ biết mình đã quên đi rất nhiều chuyện quan trọng. Dường như bản thân cậu luôn rơi vào trạng thái mơ hồ. Bác sĩ bảo, nếu muốn nhớ lại, chỉ có điều gì đó kích thích mới thành công. Vậy cho nên "au revoir"

"Tạm biệt cậu, Hàn Vũ"

"Hi vọng rằng, cậu sẽ quên được tớ"

[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ