Chương 7: Không phải là mãi mãi

4.1K 468 65
                                    

Mẹ tôi không phải chết vì bệnh. Có người muốn chúng tôi đừng tồn tại.

Đọc đến đây, Nhược Vy khẽ chau mày. So với các mặt khác của quyển nhật ký này, thì đây đích thị là chữ của Hạ Nhược Vy cũ. Dòng chữ được viết có chút vội, lại hoàn toàn riêng biệt ở một trang, phần mép lại có vết tích khá nhàu, như thể mục đích chỉ là viết nháp. Vậy nhưng, có vẻ chưa kịp xé đi.

Dòng chữ này là ý gì đây? Tại sao lại nói rằng Trương Hạ Nguyệt không chết vì bệnh? Tại sao lại có người muốn hai mẹ con đừng tồn tại?

Tất cả những chi tiết này đâu có được nói đến trong nguyên tác.

Hạ Nhược Vy bỗng chốc cảm thấy thật đau đầu. Không phải trong truyện xuyên không ai cũng có thể dễ dàng biết trước quá khứ và tương lai để thoát khỏi số kiếp bi thảm sao? Có lẽ mỗi cô cứ bị đưa vào hết bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ vì mấy trang không được đề cập đến trong truyện. Nhược Vy thật muốn tăng xông mà, chẳng cần nói đến mối thù tình yêu với nữ chính, cô cảm thấy chỉ cần mình cử động một chút liền có người muốn cầm dao đến giết cô rồi.

Hạ Nhược Vy, rốt cuộc trước đấy cô đã tạo ra bao nhiêu cái nghiệp vậy?

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên giữa căn phòng vốn đang rất im lặng. Tiếp đó là tiếng của người hầu nọ: "Cô chủ, lão gia có chuyện muốn nói. Mời cô chủ sang thư phòng lão gia ạ"

"Được, cô cứ làm việc của mình đi. Tôi sẽ sang ngay" Nhược Vy vội đứng dậy, chỉnh lại trang phục.

Tạm thời không nghĩ nữa. Rồi cũng sẽ tìm ra thôi.

***

Thư phòng của Hạ Minh Hàm nằm ở tầng hai cuối hành lang bên trái, còn phòng của Hạ Nhược Vy lại ở tầng ba nằm bên phải. Cái cách sắp xếp này đủ cho thấy sự rạn nứt giữa tình cảm cha con. Cũng phải thôi, theo nguyên tác truyện thì nữ phụ Hạ Nhược Vy vì quá hư hỏng, phách lối, không coi ai ra gì dù là người cha hết mực yêu thương cô nhưng cũng dần trao chuyển cái tình thương đó sang cho Hạ Nhược An - một nữ chính hiền lành, dễ thương lại lương thiện.

Hạ Nhược Vy đi đến trước thư phòng rồi dừng lại. Cánh cửa nâu im lìm trước mắt cô như có một áp bức vô hình khiến chính bản thân Hạ Nhược Vy cảm thấy ngột ngạt. Khẽ mím môi, ngập ngừng một lát, cô đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là giọng trầm ấm của người đàn ông đã lớn tuổi: "Nhược Vy? Vào đi"

Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhược Vy vặn nắm cửa rồi bước vào. Thư phòng rộng, đi vào trong như hòa vào một thế giới khác vậy. Một thế giới cô chưa thể nào biết đến. Những tủ kính cao, nối liền nhau được để xung quanh phòng. Có tủ chứa sách nhưng cũng có tủ chứa những huân chương, giải thưởng gì đó.

Dù có chút bất ngờ song cô cũng không dám lộ ra ngoài vì cái không khí ngột ngạt mà căn phòng đem lại. Đối diện cô là một người đàn ông đã có tuổi, mái tóc có vài sợi bạc, đôi mắt nâu, sắc rất giống đôi mắt của thân thể cô đang mang, hàng lông mày rậm khẽ cau lại đầy nghiêm nghị. Bản thân ông cũng tỏa ra một khí chất đế vương đầy cao ngạo. Người đàn ông đó là Hạ Minh Hàm, là người đứng đầu họ Hạ và cũng là đối thủ đáng gờm trên thương trường.

"Cha gọi con có việc gì ạ?" Nhược Vy ngập ngừng nói, cả thân thể khẽ run, không dám nhúc nhích.

Đôi mắt người đàn ông đó thoáng vài tia ngạc nhiên, song lại phẳng lặng khiến Nhược Vy tưởng mình nhìn lầm.

"Cha muốn nói về chuyện con và Hàn Vũ"

"Dạ? Con và Hàn Vũ thì sao ạ?" Nhược Vy khẽ nhíu mày. Cái biểu cảm không mấy thoải mái này đương nhiên lọt vài đôi mắt tinh anh của người đàn ông kia.

"Hai đứa thật sự không có chuyện gì?"

"Không ạ!"

"Con giải thích cho cha vì sao lần trước ở phòng bệnh hai đứa lại thân mật đến vậy?"

Nhược Vy bị nhắc đến chuyện cũ liền tức giận Trịnh Hàn Vũ. Không hiểu sao hắn dở chứng đúng lúc cha cô đến thăm. Khẽ nhíu mày, cô đưa ra câu trả lời: "Đó là sự ngẫu nhiên ạ"

"Ngẫu nhiên? Rồi, vậy con giải thích cho cha về mấy tấm ảnh này" Hạ Minh Hàm nói, trên tay ông để những tấm ảnh rải lên mặt bàn làm việc.

Hạ Nhược Vy đi đến gần, mày đẹp càng nhíu chặt hơn, môi mím lại, bàn tay cầm mấy tấm ảnh lên nhìn. Đây chắc chắn là ảnh thật, có ảnh chụp đúng lúc cô đứng cạnh Trịnh Hàn Vũ, cả hai người khẽ cười, lại có ảnh cô đang nhìn vào đâu đó, Trịnh Hàn Vũ nhíu mày nhìn như đang dỗi nhau. Những tấm ảnh lại chụp vào những lúc gây hiểu lầm, nếu không phải cô là nhân vật chính trong ảnh chắc cũng tưởng hai người này là cặp đôi yêu nhau rất sâu đậm.

Hít một hơi thật sâu, Nhược Vy dùng lực xé từng tấm ảnh làm đôi. Cô có thể cảm nhận được sự tức giận đang chảy trong từng tế bào khiến cô như muốn đập phá thứ gì đấy: "Cha. Cha cho người theo dõi con?"

"Là bảo vệ con" Hạ Minh Hàm nhanh chóng trả lời. Gương mặt ông không có sự ngạc nhiên mà ngược lại, đó là sự thản nhiên. Đây mới là Hạ Nhược Vy của thường ngày.

"Con không cần bảo vệ. Những tấm ảnh này cha đưa con xem hẳn có ý nghĩa. Ý cha muốn nói với con là gì?"

"Cha nghĩ con nên rời xa Hàn Vũ"

Vốn chả thiết tha gì đâu, nhưng sao cô cũng là con gái ruột của ông. Ông lại không coi chuyện tình cảm của cô ra gì vậy?

"Vì sao ạ?"

"Đây là lần thứ bảy ta nói với con. Cha biết cha có lỗi với mẹ con nhưng ta cũng có lỗi với mẹ con nhà Nhược An. Lại nói, Nhược An lúc sinh ra không có cha ở bên, đến ba tuổi cha mới biết đến tồn tại của con bé. Cha và con đều biết, Hàn Vũ và Nhược An yêu nhau đến vậy, sao con không chịu tác thành cho chúng nó? Cha nói rồi, con chỉ là rung động nhất thời với thằng bé bên nhà họ Trịnh thôi. Cái tình cảm này không phải là mãi mãi"

Câu nói vừa dứt. Cả không gian yên tĩnh một cách đáng sợ.

Hạ Nhược Vy cảm thấy thật đau lòng. Ông là muốn đặt tình cảm của cô lên bàn cân xem nó đủ nặng bằng Nhược An hay không? Ông lại không biết rằng từng lời, từng lời ông nói đều thể hiện rõ cái nhìn từ một phía. Mấy năm qua, ông làm việc quá sức cô biết qua từng trang truyện. Nhưng Hạ Nhược Vy yêu Trịnh Hàn Vũ ra sao cô lại biết qua từng dòng chữ trong cái quyển truyện kia. Có một dòng chữ tác giả thần bí kia viết về nhân vật nữ phụ này, khiến cô nhớ lại cảm thấy vô cùng day dứt.

Cô ấy yêu người đó đến mức có thể bỏ quên đi chính sinh mệnh của mình.

Cô biết một người vì ai đó làm tất cả. Cô biết một người mỗi sớm hôm đều thức sớm để làm hộp cơm trưa cho ai đó nhưng cuối cùng vì thấy người ấy đi ăn với em gái mà ngồi một góc trên sân thượng ăn một mình. Cô biết một người vào mỗi buổi chiều đi học về đều đau khổ mà nhìn em gái cùng người ấy cười nói. Cô biết một người luôn cố gắng tìm kiếm bóng hình nào đó rồi chỉ dám đi qua trong giờ nghỉ giải lao. Cô biết một người vì một người mà hi sinh cả sinh mệnh mình. Cô biết một Hạ Nhược Vy lụy tình như thế.

[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ