Chap 4

2.6K 192 4
                                    


Sau khi xin phép được ông bà Lộc để đưa Lộc Hàm và Bánh Bao nhỏ đến Ngô gia sống thì Ngô đại lão cũng cùng thư kí Diệp cũng ra xe trở về.

~ Thư kí Diệp, ngày mai cậu điều tra tất cả những món nợ nần của Lộc gia rồi thanh toán hết đi - Ngô lão phân phó. Thư kí Diệp bên cạnh cũng dạ dạ vâng vâng.

~ Ta phải nhanh chóng mang cháu ta về, không thể để nó sống ở môi trường như thế được - Khôi phục vẻ uy nghiêm vốn có, Ngô đại lão trầm tư suy nghĩ về đứa cháu nhỏ của mình.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vẫn chưa lên cao đã có người của Ngô gia đến đón Lộc Hàm. Ông bà Lộc tận tình giúp đỡ cậu mang vác đồ đạc, chủ yếu là đồ của Bánh Bao nhỏ chứ đồ của cậu thì chả có bao nhiêu.

~ Lộc thiếu gia mời cậu lên xe, lão gia đang ở biệt thự chờ cậu - Tài xế Lâm cung kính mở cửa xe cho Lộc Hàm.

~ Đi đi con, đến đó phải sống thật tốt, phải biết nghe lời dạy bảo của người lớn trong nhà nha con, bố mẹ sẽ nhớ con và Bánh Bao nhỏ lắm - Bà Lộc nước mắt ngắn mắt dài ôm Lộc Hàm thút thít khóc.

~ Vâng con đã biết - Lộc Hàm thở dài, vỗ nhẹ nhẹ lưng bà.

Lộc Hàm ngồi trên xe ôm lấy Bánh Bao nhỏ, vẫy tay chào bố mẹ mình rồi ngồi im lặng trên xe.

Biệt Thự Ngô Gia

Vừa vào cổng đã thấy Ngô đại lão đứng chờ sẵn, ông vui vẻ đi đến mở cửa xe cho Lộc Hàm còn giúp Lộc Hàm bế Bạn Bao nhỏ còn đang ngủ say.

~ Chắt của ta, mới gặp hôm qua mà hiện tại ta rất nhớ cháu - Ngô đại lão hôn khắp nơi trên khuôn mặt tròn non mịn của Bánh Bao nhỏ.

~ Ông sáng hảo - Lộc Hàm cười nhẹ, cúi người lễ phép chào.

~ Hàm nhi sáng hảo, vào nhà đi - Ngô đại lão giúp Lộc Hàm bế Bánh Bao nhỏ. Lão gia gia này cũng thật yêu thích đứa nhỏ đi, cứ xem như bảo bối mà hảo hảo nâng niu.

~ Hàm nhi con đã ăn sáng chưa? Vào ăn cùng ta nhé - Ngô đại lão giao đứa nhỏ cho người giúp việc, cùng cậu đi vào đi ăn sáng.

~ Sao chỉ có mình ông ăn thôi ạ? Mọi người không ăn sao ông? - Lộc Hàm nhìn một bàn đầy mỹ thực đẹp mắt mà chỉ côi côi một mình Ngô đại lão và cậu ngồi.

~ Tờ mờ sáng Tú Như đã đi đến tập đoàn giải quyết việc, Huân nhi thì đi ngao du ở đâu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả, Hiền nhi có lẽ một lát sẽ xuống ăn - Ngô đại lão ân cần giải thích. Vừa nhắc tào tháo là đến ngay, Bạch Hiền thân hình mũm mĩm từ trên cầu thang chạy ào xuống, miệng không ngừng chu ra luyến lắc.

~ Dì Tô dọn đồ ăn cho cháu đi cháu đói quá a~.

~ Hiền nhi tại sao không chào hỏi ai mà đã đòi ăn rồi? - Ngô đại lão nhíu mày, đứa cháu này chỉ biết ăn thôi sao?

~ Ông sáng hảo... ơ ơ - Bạch Hiền lúc này mới phát giác là còn người thứ ba ở đây. Nhìn đến là cậu, Bạch Hiền một trận kinh hô.

~ Hắn... sao lại ở nhà chúng ta - Bạch Hiền khó chịu chỉ vào Lộc Hàm. Cậu cúi mặt ái ngại không dám ngẩn lên.

~ Sau này Hàm nhi sẽ ở đây, và cũng là 'anh' dâu của con. Liệu mà ăn nói cho cẩn thận, hơn nữa còn là lớn hơn con hai tuổi, không nên gọi bằng hắn mà phải gọi là anh - Ngô đại lão từ tốn nói. Không quên đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Bạch Hiền.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ