Chap 36

979 69 35
                                    

Kim gia

Kim Chung Nhân ngồi trên sô pha, bàn tay to cuộn lại thành nắm đấm, khuôn mặt mang đầy tức giận, anh ta âm trầm nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt. Lộc Hưng hơi run rẩy, cẩn thận quan sát sắc mặt đáng sợ của Kim Chung Nhân.

~ Ai cho phép ông đuổi Lộc Hàm đi? - Kim Chung Nhân lạnh lùng hỏi, buổi sáng hắn đến tìm Lộc Hàm vốn muốn trút giận chuyện làm hắn mất mặt hôm qua như thế nào vừa đến đã không nhìn thấy cậu, hỏi mới biết cậu bị đuổi đi.

~ Chung Nhân ta xin lỗi, lúc đó ta tức giận muốn trút giận giúp cậu mà thôi - Lộc Hưng nuốt nước bọt, cẩn thận giải thích.

~ Tôi cần ông trút giận giúp sao? Ông cũng biết để giữ chân em ấy tôi phải gian khổ như thế nào. Bây giờ ông đuổi em ấy, chả khác nào ông đang chà đạp công sức của tôi? - Kim Chung Nhân cao cao tại thượng nhìn Lộc Hưng bằng nửa con mắt, chân dài vươn ra dùng lực đạp ông ta một cước ngã bật ra sau. Lộc Hưng thở hắt một hơi, trong lòng thầm đem tổ tiên ba đời Kim gia ra mắng một trận, chỉ là trong lòng gan dạ ngoài miệng lại không dám nói. Không phải ông không muốn chống lại nhưng ông đã già rồi, đã vào tứ tuần nên không còn linh hoạt như lúc trẻ nữa, dù có phản kháng cũng chính là vô dụng.

~ Gọi cho Hoắc Tử toàn lực tìm kiếm cho tôi, lật tung cả cái Bắc Kinh này cũng được - Kim Chung Nhân thu chân, cao giọng phân phó bọn hạ nhân phía sau. Một nam nhân cao lớn, khoảng hai lăm tuổi nhanh chóng thưa vâng rồi rời khỏi phòng.

~ Ông nên cầu nguyện là tôi sớm tìm được Lộc Hàm, nếu không... tôi không chắc còn giữ lại bí mật của ông hay không đâu. Cút đi - Kim Chung Nhân xoa xoa ấn đường, lãnh đạm nhìn Lộc Hưng thấp thỏm đang đi khỏi phòng.

Anh ta vẫn ngồi ở đó, kiên nhẫn chờ đợi người đến báo cáo. Tối qua Kim Chung Nhân thật sự tức giận, vốn dĩ muốn cùng hắn cạnh tranh đến cùng, không ngờ cậu lại không cần suy nghĩ đã kéo hắn rời đi. Hắn cùng cậu rời đi, anh ta ở cái hội trường đó liền biến thành trò cười. Vừa nhớ đến, trán đã nổi đầy hắc tuyến.

Khoảng nửa giờ sau, người nam nhân kia trở lại, vẻ mặt anh ta vô cùng căng thẳng. Kim Chung Nhân nhịp chân chờ đợi kết quả.

~ Thưa thiếu gia, Hoắc không tìm được thông tin. Giống như cậu Lộc đã bốc hơi khỏi đây vậy - Thiên Kỳ Dật khúm núm thưa lên, anh cùng Hoắc Tử nổ lực tìm kiếm nhưng ngay cả một chút manh mối cũng không có được.

~ Ngu xuẩn, một người lớn như thế còn mang theo đứa nhỏ. Nói thế nào lại không tìm được, tôi nuôi các người chính là đổi lại sự vô dụng này? - Kim Chung Nhân cười khẩy, mở một mắt nhìn Thiên Kỳ Dật.

~ Là thuộc hạ vô năng - Thiên Kỳ Dật nghiêm chỉnh cúi đầu nhận lỗi.

~ Dốc toàn lực tìm cho tôi, tìm không ra thì các người tự nhận thức kết quả - Kim Chung Nhân gõ tay lên tay ghế, âm thanh lại lạnh thêm vài phần. Thiên Kỳ Dật rất nhanh lĩnh mệnh, trở lại cùng Hoắc Tử dốc sức tìm kiếm.

Cùng lúc đó ở Ngô gia cũng đã náo loạn nhưng không đến mức gà bay chó sủa như ở Kim gia, Ngô Thế Huân đi cả một đêm không về, ai gọi điện cũng không liên lạc được. Vương Tú Như đã lo đến muốn phát điên. Ngô Bạch Hiền lại bình bình thản thản, anh trai của nó gửi tin nhắn báo bình an còn nói là đã bỏ trốn cùng tình yêu nhỏ. Huống hồ hắn đã lớn như vậy nó việc gì phải lo lắng nữa. Ngô đại lão gia ban đầu cũng có chút bồn chồn không yên nhưng được Ngô Bạch Hiền nói nhỏ cho liền cũng vui vẻ đến tập đoàn. Nó cũng tự hiểu được không nên nói chuyện bỏ trốn cho Vương Tú Như nghe nên hiện tại mới có tình cảnh này.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ