Chap 30

1.3K 114 34
                                    

Trở về chung cư Hiên Viên, Lộc Hưng đứng ở trước cổng đích thân đón chờ Lộc Hàm và Kim Chung Nhân. Nụ cười méo mó vì sự áy náy tận sâu bên trong, Lộc Hàm coi như không nhìn thấy ông, trực tiếp đi lướt qua, Kim Chung Nhân đối Lộc Hưng lễ phép chào hỏi cùng ông nói nói cười cười như thể rất thân thích.

Vào đến cửa, Lộc Hàm bế đứa nhỏ chẳng còn tâm trạng quản chuyện xung quanh, đi vào phòng của Phác Xán Liệt rồi khóa cửa ở lì trong đấy, ai đến gọi cũng không ra ngoài.

Lộc Hàm đặt đứa nhỏ đã ngủ lên giường êm ái, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nó, Lộc Hàm âm thầm rơi nước mắt. Đôi mắt to tròn vì khóc nhiều nên sưng húp, Lộc Hàm khổ sở ngồi ở một góc phòng đôi mắt đăm đăm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Kim Chung Nhân như oan hồn không tiêu tán, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi đến ôm lấy Lộc Hàm, cả quá trình đều rất nhẹ nhàng chỉ sợ làm ảnh hưởng đến Lộc Hàm.

~ Huân - Cảm nhận có hơi ấm đang bao bọc mình, Lộc Hàm bất tri bất giác gọi một tiếng đầy yêu thương, Kim Chung Nhân cứng đờ tay, sự khó chịu cùng ganh tị trào lên. Kim Chung Nhân mạnh mẽ xoay người Lộc Hàm đối diện với mình rồi chợt sững sờ khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Lộc Hàm.

~ Lộc Hàm, em và Ngô Thế Huân vốn dĩ sẽ không có kết quả vì sao lại vì hắn mà hành hạ mình - Kim Chung Nhân thì thầm nói với Lộc Hàm, chỉ tiếc một lời cũng không lọt vào tai Lộc Hàm. Đôi bàn tay trắng nõn thon dài nhưng lạnh lẽo đưa đến sờ lên mặt Kim Chung Nhân. Sờ một lần, Lộc Hàm hốt hoảng đẩy mạnh Kim Chung Nhân bật ra xa.

~ Cút ra, không được đến gần tôi, anh không phải Huân, không phải Huân - Lộc Hàm điên tiết chỉ vào Kim Chung Nhân. Lộc bố và Lộc mẹ bên ngoài nghe thấy tiếng la hét của Lộc Hàm lập tức chạy vào trong. Chỉ nhìn thấy Lộc Hàm đang rơi vào trạng thái hoảng loạn không ngừng khóc và la hét, Kim Chung Nhân ngã ngồi trên nền nhà sững sờ nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm cư nhiên vì Ngô Thế Huân mà hóa rồ.

~ Tiểu Lộc bình tĩnh nào con, đừng la hét nữa - Lộc Hưng chạy đến giữ người Lộc Hàm lại, dịu giọng trấn an, nhưng càng nói Lộc Hàm càng loạn hơn còn muốn lao đến cắn xé Kim Chung Nhân.

"Oa... oa" Ngô Lộc Hàng đang ngủ say cũng vì ồn ào mà bị chọc cho tỉnh ngủ, nó nhìn cái tình cảnh hỗn loạn kia, nhìn cha nó như đang phát điên, Ngô Lộc Hàng chẳng hiểu cái gì liền khóc lớn, Phác Nghi Sương nghe tiếng khóc của nó nhanh chân đến bế nó lên vỗ dành.

~ Các người cút ra ngoài cho tôi, ai cho các người bế con tôi hả? - Đôi mắt Lộc Hàm dữ tợn nhìn ba người lớn kia. Vừa lúc Phác Xán Liệt trở về nhà, nghe thấy một trận ầm ĩ bên trong phòng mình nên cũng rất nhanh đi đến, nhìn Lộc Hàm đẩy mạnh Lộc Hưng ra lao đến chỗ Phác Nghi Sương muốn dành đứa nhỏ lại. Phác Xán Liệt kịp lúc kéo tay Lộc Hàm ôm lại, để mặc Lộc Hàm loạn nháo cào cào, Phác Xán Liệt dùng sức ôm lấy cùng dịu dàng trấn an Lộc Hàm.

~ Tiểu Lộc ngoan nào, bình tĩnh lại là anh là Liệt ca của em. Đừng tức giận, có anh ở đây không ai bắt nạt em - Phác Xán Liệt vuốt tóc Lộc Hàm. Kim Chung Nhân đứng dậy muốn đi đến kéo Lộc Hàm ra nhưng bị Lộc Hưng cản lại còn lãnh luôn cả ánh mắt muốn giết người của Phác Xán Liệt nên đành an phận đứng một bên. Lộc Hàm dần dần bình tĩnh lại, đến khi tức giận cùng điên tiết đều tiêu tan mới ngẩn mặt nhìn Phác Xán Liệt.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ