Chap 40

831 70 20
                                    

Trong căn phòng giam lạnh lẽo, Lộc Hưng một mình ngồi bó gối rúc vào trong góc tường. Trên mặt là một mảnh mờ mịt vô định. Ông bị giam riêng trong một phòng, nơi đây có giường, có nhà vệ sinh và một tủ đựng đồ dùng nhỏ như quần áo hoặc vài cuốn sách do gia đình phạm nhân cũ mang vào vẫn còn được đặt ngay ngắn.

Sự tĩnh lặng như tờ bỗng bị tiếng lộp cộp của giày da nện vào nền gạch phá vỡ, Ngô Thế Huân một thân áo sơ mi tối màu cùng quần âu đen, đôi giày da bóng lộn dừng ngay trước cửa phòng giam Lộc Hưng. Hắn nhìn ông đang ngồi trong góc kia, cũng không cất tiếng nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn.

Lộc Hưng liếc nhìn hắn, trong mắt là sự phức tạp của nhiều loại cảm xúc lẫn lộn. Tội lỗi, tức giận, buồn bã, ân hận... đủ loại cảm xúc khó hình dung nhưng nhiều nhất vẫn là sự ân hận và tội lỗi cơ hồ chẳng thể nào bù đắp.

~ Ông thấy nơi này thế nào. Hợp với ông lắm đúng không? - Tiếng hắn trầm thấp mang theo sự lạnh lùng như bậc đế vương.

~ Ừm, không tồi - Lộc Hưng lắc đầu, cười khan một tiếng. Hắn không đáp, lại chỉ im lặng đứng nhìn.

~ Cậu đến đây chỉ để hỏi như thế thôi sao? - Ông xoay đầu không tiếp tục nhìn hắn mà đổi lại là bức tường trắng xóa đối diện.

~ Tôi muốn đến xem bộ dạng của một kẻ sắp chết như thế nào - Hắn cười khẩy, hạ người ngồi khụy một chân, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay cái khẽ lắc lắc. Lần này đến lượt ông không nói gì. Một mảnh tĩnh lặng được tái hiện.

Đại não ông hơi chấn động, sau đó đã trở lại bình thường. Đúng vậy, giết người thì đền mạng, đó là quy luật không thay đổi. Sau gần một khắc, hắn cũng chẳng còn hứng thú nữa, chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi, nâng bước chân ưu nhã muốn rời đi. Lúc này Lộc Hưng nhắm lại đôi mắt, lời nói nhẹ tựa gió thoảng mây bay mà cất lên.

~ Người chết không thể sống lại, giống như ngọn lửa cháy rồi sẽ tàn, sự thật chính là tàn khốc như vậy. Vì mọi thứ không thể thay đổi, vì thời gian không thể quay trở lại. Cho nên khi sống đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng hối tiếc về những việc bản thân mình đã làm. Tôi biết, tôi có lỗi với gia đình cậu rất nhiều, rất nhiều. Nhưng nếu tôi không làm như thế, con tôi sẽ chết. Cậu có thể thấy tôi tàn nhẫn, vô nhân tính, tất cả mọi lỗi lầm đều có thể đổ lên đầu tôi, nhưng chỉ mong... cậu đừng hận cả Lộc Hàm. Nó... không có tội trong chuyện này - Từng chữ từng chữ đều lọt vào tai hắn. Ngô Thế Huân hừ lạnh, chậm rãi quay đầu lại nhìn ông.

~ Nhưng thứ tôi muốn, chính là trả thù cả gia đình ông, tôi muốn bọn họ đều phải chân chính cảm nhận nổi đau tôi đã trải qua. Từng người, từng người một, ai ai cũng không chừa - Lời nói của hắn như con dao sắc nhọn, chạm vào đúng huyệt tử của Lộc Hưng. Ông đứng bật dậy, chạy về phía song sắt, đưa tay ra muốn bắt lấy hắn, giọng ông cất cao gào thét.

~ Cậu không thể, không thể đối xử với vợ và con tôi như thế. Là tôi có lỗi, cậu muốn gì đều trừng phạt tôi, không liên quan đến bọn họ - Ông gào khản cả cổ, chỉ thấy hắn xoay người tiếp tục bước đi, tiếng cười trào phúng của hắn từng tiếng như thách thức Lộc Hưng.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ