Chap 3

2.6K 171 1
                                    


Lộc Hàm ôm lấy đứa nhỏ, đi tới đi lui ở hành lang bệnh viện, khó khăn lắm cậu mới dỗ được nó ngủ.

~ Mẹ ơi, Bánh bao nhỏ cần phẫu thuật mẹ đến đây giúp con. Con... con không có tiền - Lộc Hàm ôm lấy đứa nhỏ cố năn nỉ mẹ mình. Bên kia hình như có tiếng đỗ vỡ, còn có tiếng chửi rủa của bố.

~ Cứ để nó chết luôn đi. Anh à, anh đừng đập đồ nữa mà - Bà Lộc hét qua điện thoại. Ông Lộc đang tức giận vì đã hụt mất nguồn lợi từ đứa cháu nhỏ mà đập phá đồ đạc.

~ Mẹ là bà ngoại nó mà lại nhẫn tâm nói những lời như thế sao? - Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cậu vừa bình thường được một chút lại đỏ bừng vì tức giận.

~ Mày là người sinh nó ra, thì mày tự mình chịu trách nhiệm, đừng đổ cho cái nhà này, nhà này vì mày mà chịu tai tiếng thế chưa đủ hay sao chứ? Tốt nhất là mày nên để nó chết, rồi mày cũng cút khỏi nhà này luôn đi - Bên kia bà Lộc muốn bóp nát chiếc điện thoại. Cạu đờ người, không ngờ có một ngày người mẹ cậu quý trọng lại nói ra những lời cay độc như thế.

~ Được, nếu mẹ đã nói như thế thì con tự mình lo liệu - Lộc Hàm gạt nước mắt, tắt điện thoại. Cố nghĩ ra cách cứu lấy đứa nhỏ, đứa nhỏ đang ngủ thật say nhưng vẫn còn đang lên cơn sốt rất dữ dội. Tiền của cậu đã bị ông Lộc lấy hết từ hôm qua để mua rượu uống ăn mừng, trong người cậu không còn lấy một đồng xu.

Lộc Hàm nghĩ một chút lại gọi cho Tôn Nguyệt Hương.

~ Hương Hương, Bánh Bao nhỏ thằng bé bị bệnh, đang ở bệnh viện. Cậu đến giúp tớ một chút có được không, chỉ cần cậu đến trông thằng bé giúp tớ thôi.

~ Được được, tớ đến ngay - Tôn Nguyệt Hương không cần nghĩ liền đồng ý ngay. Nhà Tôn Nguyệt Hương cũng chẳng khá giả gì, chỉ nằm ở mức trung bình, tốt hơn gia cảnh của cậu một chút. Nàng và cậu từ nhỏ đã là bạn thân lớn lên cùng nhau, cũng được xem hai người là thanh mai trúc mã, nhưng từ thời cấp 2, cậu đã xác định là mình thích nam nhân điều này Tôn Nguyệt Hương cũng biết. Vốn dĩ cậu là quốc sắc thiên hương, nhan sắc như đóa hoa mẫu đơn trắng thuần khiết xinh đẹp, được cả nam lẫn nữ yêu thích, có điều không ai lọt vào mắt cậu suốt nhiều năm qua. Tôn Nguyệt Hương chính là người bạn duy nhất của Lộc Hàm, cũng là người duy nhất biết cậu thích nam nhân. Nàng cũng không để tâm chuyện đó, chỉ cực kì hãnh diện vì có thể làm bạn với Lộc Hàm. Hôm nay Lộc Hàm gặp khó khăn nếu không giúp thì sao xứng đáng với tình bạn ngần ấy năm của hai người.

Chốc sau Tôn Nguyệt Hương chạy như bay đến, thở hồng hộc. Nhìn thấy mặt đứa nhỏ đỏ au vì sốt mà lòng nàng xót xa không tả được.

~ Hàm Hàm, tớ có mang theo một trăm tệ , cậu cầm lấy mua thuốc hạ sốt cho Bánh Bao nhỏ đi - Tôn Nguyệt Hương lấy ra mấy tờ tiền đưa cho Lộc Hàm, cậu cảm động muốn rơi nước mắt, ôm chầm lấy Tôn Nguyệt Hương rối rít cảm ơn.

~ Cảm ơn cậu, nếu không có cậu tớ thật không biết làm như thế nào.

~ Đừng khách sáo mà, chẳng phải chúng ta là bạn thân của nhau sao, cậu mau đi mua thuốc đi, để Bánh Bao nhỏ ở đây tớ trông giúp cậu - Tôn Nguyệt Hương cười cười, đưa tay nhận lấy đứa nhỏ ôm vào lòng. Nếu nói đến đứa nhỏ này thì chính nàng cũng có một phần, vì hôm đó nếu nàng không lôi kéo Lộc Hàm vào trong căn phòng đó thì có lẽ tất cả đã khác.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ