Chap 32 + Trưng Cầu Ý Kiến

1.3K 111 70
                                    

Bình minh vừa đến, khắp nẻo đường gốc phố đã nhộn nhịp ồn ào. Riêng khu phố hào nhoáng giành cho giới thượng lưu vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh vắng vẻ.

Cả một đêm thức trắng, khuôn mặt trở nên hốc hác cùng vẻ tiều tụy của Ngô Thế Huân thật làm người ta không nhận ra hắn là nam nhân hào hoa phong nhã đại đại thiếu gia Ngô Thế Huân ngày nào.

Theo thói quen mỗi sớm thức dậy, Ngô Thế Huân đều sẽ đưa tay sang bên cạnh tìm cậu, cánh tay quờ quạng lung tung cuối cùng cái chạm vào là mảnh giường trống lạnh lẽo. Ngô Thế Huân sực tỉnh, cuối cùng cũng nhớ ra Lộc Hàm vốn dĩ... không còn ở đây. Nở nụ cười nhạt, đứng dậy đi rửa mặt, thay quần áo. Chợt nhớ đến chuyện quan trọng, tốc độ thay quần áo lập tức tăng lên. Ngô Thế Huân giống như ma đuổi, chạy xuống đi tìm Ngô đại lão gia.

~ Ông nội đã có chưa? - Ngô Thế Huân điều hòa lại hơi thở, lo lắng hỏi Ngô đại lão đang ngồi đọc báo ở sofa.

~ Đã tìm được rồi, quả tim đó là của bệnh viện X do một tử tù còn rất trẻ hiến tặng. Bọn họ đang trên đường đưa đến bệnh viện Y cho Hàm nhi rồi - Nói một đoạn, Ngô đại lão đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại nói tiếp

~ Xem thời gian thì có lẽ đã sắp đến. Con hiện tại đi đến đấy xem sao đi, hôm nay công ty có cuộc họp cổ đông rất quan trọng ta sẽ không đến được. Con phải mau mau mang cha con Hàm nhi về đây, ta rất nhớ tiểu Hàng. Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, được dăm ba bữa lại mặn nồng như phút ban đầu. Đã là chồng thì phải biết nhường nhịn vợ mình, đến xin lỗi nó một tiếng chắc chắn sẽ bỏ qua cho con - Ngô đại lão cười hiền từ, vỗ vai đứa cháu cưng.

~ Chỉ sợ... em ấy không tha thứ cho con. Ông nội con đi trước, cảm ơn ông đã cứu Hàm - Ngô Thế Huân cười buồn một tiếng sau đó lấy lại tinh thần, nhanh chóng chào Ngô đại lão liền rời đi.

Bệnh viện Y

Cả bệnh viện tất bật bận rộn, y tá bác sĩ chạy ra chạy vào loạn nháo cào cào cả lên. Tất cả các bác sĩ giỏi nhất đều được điều động đến phẩu thuật cho Lộc Hàm, ngay cả viện trưởng cũng tham gia một phần. Lộc gia và Kim Chung Nhân lo lắng đến tối mặt, Ngô Thế Huân đến nơi chỉ đứng ở phía xa nhìn chứ không đến gần. Lấy điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt.

"Là tôi Ngô Thế Huân, anh đến khúc quanh hành lang gặp tôi một chút" - Chỉ nghe bên kia 'ân' một tiếng liền ngắt máy. Ngô Thế Huân sốt ruột đứng chờ. Chỉ một phút sau Phác Xán Liệt đã đến, vẻ mặt anh cũng y như hắn tiều tụy, hốc hác.

~ Hàm như thế nào rồi? - Ngô Thế Huân đanh mặt vô cùng nghiêm túc hỏi.

~ Sáng nay bệnh viện thông báo đã tìm được quả tim cho để thay cho tiểu Lộc. Bác sĩ đến khám thì nói sức khỏe tiểu Lộc khá tốt có thể phẩu thuật, tất cả các bác sĩ giỏi nhất về tim mạch đều đến phẩu thuật cho tiểu Lộc - Phác Xán Liệt tựa lưng vào tường, xoa bóp cánh tay mỏi nhừ vì bế Ngô Lộc Hàng quá lâu. Đứa nhỏ đó không chịu cho ai bế ngoài anh, Phác Nghi Sương bế nó cho được một phút nó đã khóc nháo lên, càng đừng nói đến Kim Chung Nhân ngay cả mặt của cậu ta nó cũng không thèm nhìn. Suốt một đêm liền đều chỉ bám lấy Phác Xán Liệt. Vừa nãy đứa nhỏ đã ngủ nên dễ dàng nhờ Phác Nghi Sương bế giúp.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ