Chap 25

1.7K 164 32
                                    

Lộc Hưng ngồi ngây ngốc ở băng ghế đá, mắt đăm đăm nhìn vào đôi bàn tay của mình. Một phản ứng nhỏ cũng không có. Cho đến khi chân đã mỏi nhừ, lạnh cóng ông mới có chút phản ứng. Liêu xiêu đi về phía trước, tựa như cái xác không hồn đi vào hòa lẫn trong đám người đông đúc. Ông cũng chẳng biết mình đi đâu, chỉ là đôi chân đang muốn đi như kiểu trốn chạy khỏi tội ác của mình. Cuối cùng không đi được nữa, Lộc Hưng ngã khụy xuống nền đất, tựa lưng vào bờ tường lạnh đến thấu xương. Người đi đường nhìn ông tựa như nhìn khất cái, mấy đứa trẻ tò mò muốn đến gần liền bị phụ huynh kéo ra xa còn nói cái gì là người điên không nên đến gần. Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một từ lọt được vào tai Lộc Hưng, ông thấy xung quanh mình hoàn toàn trống rỗng, không có bất kì âm thanh nào cả.

Rất lâu sau đó, trước mặt ông bỗng xuất hiện một đôi giày da bóng lộn. Nam nhân ngũ quan xuất chúng, hơi khom người đỡ lấy Lộc Hưng từ dưới đất đứng lên. Còn tốt bụng giúp ômg phủi bụi đất bám trên quần áo. Nam nhân kia vẫn không thấy ông phản ứng thì đưa tay quơ quơ trước mặt ông.

~ Này bác ơi, bác làm sao vậy? - Nam nhân cẩn thận hỏi. Bọn người đi đường chợt có một phen kinh hách nhìn nam nhân. Lộc Hưng cuối cùng cũng hoàn hồn, ngẩn đầu nhìn người nam nhân xa lạ trước mặt.

~ Nhà bác ở đâu, sao bác lại ngồi đây? Cháu đưa bác về nhé - Nam nhân nở nụ cười thân thiện. Lộc Hưng hơi nhíu mày nhìn nam nhân kì quái trước mặt, quả thực ông vẫn chưa một lần gặp người này nhưng người này lại đến giúp còn đối với ông một bộ rất thân quen.

~ Ở chung cư Hiên Viên - Lộc Hưng nghe người hỏi thì máy móc trả lời. Nam nhân kia à lên một tiếng, đỡ lấy Lộc Hưng tiến đến ôtô sang trọng đỗ bên cạnh. Lộc Hưng lại thêm một phen ngạc nhiên, nhìn nam nhân đánh giá một lượt. Người này so với thiếu gia cao cao tại thượng nhà nào đó cũng không có sai lệch mấy, tốt tính lại còn đẹp trai.

~ Cậu... sao lại giúp tôi? - Lộc Hưng nghi ngờ hỏi. Nam nhân kia chỉ nhìn ông một lúc rồi mới từ tốn mở miệng.

~ Bác là Lộc Hưng đúng không? - Nam nhân không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Lộc Hưng có chút đề phòng, hơi gật đầu.

~ Cháu là Kim Chung Nhân, là bạn của Lộc Hàm - Kim Chung Nhân cười nhẹ. Lúc nãy là đang lái xe đi dạo, đôi mắt bỗng bị thu hút bởi Lộc Hưng đang ngồi bên đường. Cố nhớ một lúc thì mới nhận ra đây là bố của Lộc Hàm, Kim Chung Nhân trong đầu nảy ra một ý nghĩ nào đó nên nhanh chóng xuống xe đến giúp.

~ Tiểu Lộc nhà tôi thật tốt số mới quen được người nhà thiếu gia đây - Lộc Hưng cười xu nịnh. Vừa nghe Kim Chung Nhân nói ông liền nhận ra nam nhân này đích xác là Kim đại thiếu gia của tập đoàn Kim Phát. Ưu phiền vừa nảy đã bay đi mười vạn dặm, hiện tại bản tính xấu xa sâu sắc nổi dậy. Kim Chung Nhân không đáp mà chỉ cười cười.

Thang máy dừng lại ở tầng thứ mười của chung cư Hiên Viên, Kim Chung Nhân đỡ Lộc Hưng đi đến căn phòng thứ hai. Lộc Hưng nhấn chuông cửa rồi xoay sang cười xum xuê với Kim Chung Nhân.

~ Hay là Kim thiếu vào nhà tôi uống chút trà, cũng xem như tôi cảm ơn Kim thiếu đã đưa tôi về - Kim Chung Nhân nghe thế cũng không từ chối, rất tự nhiên đi vào nhà.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ