Chap 28

1.5K 125 34
                                    


Trời đã về khuya nhưng Lộc Hàm vẫn không có cách nào chợp mắt được dù chỉ là một phút. Từng lời nói, từng dòng chữ đều chạy loạn hết cả trong đầu Lộc Hàm, nước mắt trong suốt không kìm chế được mà rơi xuống chạm vào cánh tay rắn chắc của Ngô Thế Huân đang làm chiếc gối sau đầu Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân đã ngủ từ lâu, Ngô Lộc Hàng cũng vậy đôi lúc còn phát ra âm thanh ngáy nho nhỏ. Lộc Hàm chống tay ngồi dậy, men theo một chút ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng ngoài cửa sổ mà sờ đến khuôn mặt Ngô Thế Huân. Lộc Hàm cắn chặt môi mình ngăn tiếng nức nở nơi cổ họng.

Ngô Thế Huân bỗng nhiên nhíu chân mày, sau đó từ từ mở mắt ra. Lộc Hàm hốt hoảng lau vội nước mắt, xoay người bước chân xuống giường đi đến chiếc nôi của Ngô Lộc Hàng, đưa lưng về phía Ngô Thế Huân cố để làm hắn không nhận ra sự bất thường nào.

Ngô Thế Huân ngồi trên giường nhìn tấm lưng nhỏ gầy của Lộc Hàm, chợt nhận ra tấm lưng này có phần cô tịch hơn thường ngày gấp nhiều lần. Ngô Thế Huân xốc chăn đi xuống giường đến cạnh Lộc Hàm, nhìn thấy Lộc Hàm đang lén lút lau đi nước mắt liền từ sau lưng ôm lấy Lộc Hàm.

~ Sao em không ngủ, đứng đây khóc để làm gì? - Ngô Thế Huân vùi đầu nào hõm cổ Lộc Hàm, mấy nhánh tóc cọ cọ vào cổ làm Lộc Hàm ngưa ngứa.

~ Bỗng nhiên em muốn nhìn tiểu Hàng, càng nhìn nó em lại càng thấy nó rất giống anh. Bất giác nghĩ đến, nếu như không có tiểu Hàng thì không biết em có được gặp lại anh và yêu anh nhiều đến mức không thể từ bỏ hay không? Cũng không hiểu tại sao chính em lại khóc - Lộc Hàm ngẩn đầu nhìn trần nhà, cốt lỗi vẫn là ngăn nước mắt chảy xuống và hơi tránh né tóc của Ngô Thế Huân cọ vào cổ mình. Vì Ngô Thế Huân đang đứng sau lưng nên Lộc Hàm cũng không có cách nào nhìn được biểu cảm trên mặt hắn.

~ Đừng suy nghĩ nữa. Bây giờ em chỉ cần biết, anh yêu em hơn bất kì ai trên thế gian này. Anh nguyện ý vì em gánh vác tất cả bão tố quét qua đời em, mặc kệ một ngày nào đó em không còn yêu anh nữa thì anh vẫn sẽ yêu em, yêu em đến lúc chết - Ngô Thế Huân xoay người Lộc Hàm lại, để Lộc Hàm đối mặt với mình. Ngô Thế Huân vô cùng sủng nịnh vuốt tóc Lộc Hàm, ánh mắt yêu thương vô tận nhìn Lộc Hàm.

~ Em yêu Huân đời này kiếp này vẫn chỉ yêu Huân - Nụ cười hạnh phúc và nước mắt của Lộc Hàm làm Ngô Thế Huân vô cùng xao động. Vì trong phòng tối nên Ngô Thế Huân không nhìn ra, trong nụ cười hạnh phúc kia là sự khổ sở cùng cực.

Ngô Thế Huân cũng mỉm cười mãn nguyện, ôm lấy Lộc Hàm vào lòng mình. Lộc Hàm ôm thật chặt lấy Ngô Thế Huân, quả thật Lộc Hàm rất sợ, sợ sau này sẽ không còn bất kì cơ hội nào để được ôm người cậu yêu nhất như thế này nữa.

"Huân liệu anh có tha thứ khi biết được sự thật hay không? Có phải lúc anh biết được thì liền rời xa em hay không?"

Lộc Hàm càng nghĩ tim càng đau thắt hơn, khó chịu đến độ Lộc Hàm tự trấn an mình đừng nghĩ nữa. Áp tai mình lên ngực trái của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cố tìm sự an ủi từ những nhịp tim đang đập an ổn bên trong lồng ngực của người mình yêu.

~ Huân, ngày mai có được hay không nếu em về thăm bố mẹ một chút? - Lộc Hàm nhắm hờ mắt, từ tốn hỏi.

~ Tất nhiên là được, ngày mai anh sẽ đưa em đi. Bây giờ em đi ngủ sớm một chút nếu không ngày mai sẽ thức trễ mất - Ngô Thế Huân hôn lên đỉnh đầu Lộc Hàm, sau đó cúi người bế ngang người Lộc Hàm đi về giường, dịu dàng đặt Lộc Hàm xuống rồi chính mình cũng nằm cạnh một bên cùng kéo chăn đắp lên cho cả hai. Lộc Hàm như cũ, nằm gối đầu trên tay Ngô Thế Huân được hắn ôm ấp trong lòng.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ