Chap 10

2.3K 168 30
                                    


Ánh đèn xanh của phòng cấp cứu phát ra đến hơn một giờ đồng hồ mới chịu tắt đi. Kim Chung Nhân vừa thấy người bác sĩ già đi ra khỏi phòng cấp cứu liền nắm lấy cánh tay ông ta kéo đến.

~ Bác hai, Hàm em ấy có sao hay không? Có bị thương nghiêm trọng hay không - Kim Chung Nhân lo đến mức muốn nhảy dựng cả lên.

~ Nhân nhi bình tĩnh nào, cậu nhóc đó bị trầy xước khá nhiều vết còn có gãy hai xương sườn bên mạn sườn trái tuy là chúng có khả năng tự bình phục nhưng cần phải cẩn thận và chăm sóc nghỉ ngơi tốt hơn, tránh làm những việc nặng nhọc , tay cậu ta cũng bị trật khớp ta đã nắn lại giúp. Đừng lo lắng - Kim Hà Nghiêm cần hồ sơ bệnh án của y tá mới báo lại. Không quên vỗ vai Kim Chung Nhân bảo anh đừng lo.

An Tư Na và Thiết Tuệ Trân cũng ở bên thả lỏng được một chút ít. Kim Chung Nhân gật gù, đi cùng y tá giúp chuyển Lộc Hàm về phòng hồi sức. Cậu khắp nơi trên người đều là vết thương, tuy đã được xử lí nhưng vẫn còn đỏ au, băng gạc vẫn còn được quấn quanh người cậu khá dày. Kim Chung Nhân mắt thấy trời về khuya nên khuyên An Tư Na và Thiết Tuệ Trân nên trở về nhà còn chính mình ở lại chăm sóc cậu.

Lộc Hàm khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, môi cũng không còn hồng hào. Vốn dĩ thân thể bình thường đã rất gầy yếu chỉ một cơn gió thoảng qua cũng muốn mang cậu bay theo mà hiện tại nhìn đến càng đáng thương hơn. Anh nhìn cậu một lúc thật lâu đến mắt cũng không buồn chớp lấy một cái, cuối cùng nhịn không được mà cúi xuống nhẹ nhàng hôn lấy môi cậu. Xúc cảm mềm mại, tê dại truyền khắp cả người khiến anh hôn một lần lại muốn hôn thêm.

Anh càng nhìn lại càng dâng lên ý chí yêu thương muốn có được cậu nhiều hơn.

Ngô Gia

Cả ba mẹ con Vương Tú Như cùng ngồi ở sân thượng nhấm nháp ít rượu Vang thượng hạng, xem ra tâm trạng rất tốt đẹp. Vương Tú Như nhìn đến bầu trời cao đầy ánh sao sáng, không tiếc lời khen ngợi.

~ Đúng là lòng người đang vui sướng thì cảnh vật xung quanh dù là về đêm cũng vô cùng đẹp đẽ.

~ Huân ca anh làm như thế nào để mang được anh ta cút đi vậy? - Bạch Hiền ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Ngô Thế Huân đang phì phà khói thuốc.

~ Chỉ là cho bọn nữ sinh mang ra chút thủ đoạn, xem chừng hiện tại còn nằm ở nhà kho của trường học - Hắn như không quan tâm trả lời.

~ Nhớ dọn dẹp cho tốt đừng để ông nội con phát giác đượ , lũ đặc công bên cạnh ông nội con rất là thính mùi - Vương Tú Như vờ phẩy phẩy tay trước mặt. Ngô Thế Huân chỉ ân một tiếng rồi lại cầm ly rượu lên nhấm nháp.

Mạc Xính Đình ở trong phòng lo lắng đến muốn phát rồ, điện thoại Lộc Hàm gọi mãi không được, đi đến đâu hiện tại đã gần khuya vẫn chưa về. Ngô Lộc Hàng dường như nhận ra cha nó vẫn chưa xuất hiện để ôm, để hôn lấy nó như thường ngày thì đã vội khóc òa lên.

~ Ngoan nào tiểu Hàng ngoan nào, cha của con sắp về rồi  tiểu Hàng ngủ một giấc đợi cha con về có được không nha ~ - Mạc Xính Đình ôm lấy Ngô Lộc Hàng trong lòng đi tới đi lui dỗ dành. Cho đến lúc đứa nhỏ ngừng khóc rồi ngủ thiếp đi Mạc Xính Đình mới an tâm mà mang đứa nhỏ trở lại nôi. Mạc Xính Đình mở nhẹ cửa phòng để đi xuống tìm Vương Tú Như.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ