Chap 5

2.1K 168 12
                                    


Sáng sớm

Lộc Hàm nằm ngủ say sưa ở trên tấm thảm cạnh chiếc nôi. Hôm qua Ngô Thế Huân không chút lưu tình mà ném tất cả đồ của cậu sang phòng trẻ nên cậu đành nằm ngủ ở đây. Ánh nắng ban mai xen vào qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Ngô Lộc Hàng đang ngủ bỗng nhăn mặt òa lên khóc. Cậu lập tức giật mình ngồi dậy ôm lấy đứa nhỏ, dịu dàng dỗ dành.

~ Tiểu Hàng ngoan ngoan, không khóc nhé. Ngoan, ta thương.

Ngô Lộc Hàng khóc lóc thêm một chút mới im lặng. Lộc Hàm cười nhẹ, hôn hôn lên má phúng phính của đứa nhỏ rồi mới bế nó đi tắm và mình cũng tự làm vệ sinh.

Đến khi Lộc Hàm xuống phòng khách thì vẫn chưa ai thức. Dì Nga người phụ trách dọn dẹp và gọi mọi người dậy vẫn đang quét quét dọn dọn khắp nơi trong nhà.

~ Dì Nga... sáng hảo - Lộc Hàm bế Lộc Hàng trên tay đi đến chào hỏi.

~ À cậu Lộc sáng hảo - Dì Nga rất thích cậu chẳng những vì bộ dáng xinh đẹp mà là cậu rất đáng yêu và dịu dàng.

~ Mọi người vẫn chưa thức sao ạ? - Lộc Hàm lễ phép hỏi.

~ Phải, à cháu không phiền thì đi gọi mọi người giúp ta nhé. Công việc ở đây ta còn đang làm dở không dám bỏ đi, phu nhân mà biết sẽ mắng ta - Dì Nga chỉ chỉ đống bụi cát đang quét rồi nhìn Lộc Hàm cười ái ngại.

~ Không sao, cháu sẽ đi gọi mọi người mà. Dì quét dọn tiếp đi - Lộc Hàm tất nhiên không từ chối, mau mau rời đi. Vừa lên đến đầu cầu thang đã thấy Ngô Bạch Hiền đang đi xuống. Nó chỉ liếc cậu một cái rồi quay mông bỏ đi vào phòng bếp. Cậu còn chưa kịp chào nó cũng đành chịu tiếp tục đi lên.

Lộc Hàm rẽ qua trái, đi thẳng đến phòng của Ngô Thế Huân. Vừa lúc hắn cũng mở cửa phòng đi ra, chỉ nhìn thoáng qua cậu một chút liền lạnh mặt rời đi. Cậu có chút khó chịu, nắm lấy cánh tay hắn kéo lại.

~ Ông đã đặt tên cho con là Ngô Lộc Hàng. Còn tôi lên chỉ để gọi anh xuống ăn sáng - Nói rồi cũng không đợi hắn trả lời cậu đã buông tay, tiếp tục đi. Ngô Thế Huân chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Lộc Hàm đứng trước căn phòng của Vương Tú Như, e dè gõ cửa mấy tiếng, bên trong mới có người trả lời. Cậu mở cửa đi vào, Vương Tú Như đang ngồi trang điểm nhìn thấy cậu qua tấm gương, khuôn mặt bỗng trở nên âm trầm.

~ Con mời mẹ xuống ăn sáng - Lộc Hàm tuy biết Vương Tú Như đổi sắc mặt nhưng cũng vẫn gáng giữ nét tươi cười. Vương Tú Như nghe cậu gọi mẹ , động tác tô son liền dừng lại.

~ Tôi không phải mẹ của cậu - Vương Tú Như đóng lại thỏi son, mang theo túi xách hàng hiệu rời đi để lại cậu đứng đờ người như tượng. Trong lòng có chút ủy khuất nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tâm trạng. Vội vàng đi xuống lầu theo Vương Tú Như.

Khi xuống đến nơi thì đã thấy mọi người ngồi đầy đủ ở bàn ăn. Lộc Hàm đơn giản chào buổi sáng kèm theo nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

~ Hàm nhi cháu ngồi đi - Ngô đại lão chỉ vào cái ghế bên tay phải của mình. Chỗ cậu ngồi đối diện với hắn nhưng một cái liếc mắt cả hai cũng không có.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ