Chap 34

789 63 26
                                    

Lộc Hàm chống cằm lên tay ghế xe nhìn ngắm dãy đèn vàng nhạt trên đường phố, từng cây thông cao lớn được trang trí bắt mắt. Khung cảnh nhộn nhịp người đi chơi giáng sinh làm lòng cậu cũng thoải mái đôi chút. Khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng, hôm nay cậu mặc một bộ suit màu xám, mang giày da đen. Bộ suit vốn dĩ lịch lãm, nam tính nhưng mặc lên người cậu lại có một loại khí chất tao nhã, nhẹ nhàng rất riêng biệt.

Nam nhân bên cạnh không nở dời mắt khỏi cậu, anh ta ngồi nhìn góc nghiêng mặt của cậu mà có chút thất thần. Đến khi chiếc xe hơi sang trọng dừng lại ở trường học SM anh ta mới hồi phục tinh thần. Từ ngày phẫu thuật tim, việc học của cậu cũng bị đình chỉ lại nên cũng đã lâu rồi cậu mới đến trường. Hằng năm vào ngày lễ giáng sinh trường học vẫn hay tổ chức lễ hội cho các học sinh của trường. Đó cũng là lí do tại sao hôm nay cậu cùng anh ta đến đây vào buổi tối thế này.

Lộc Hàm tự mình mở cửa đi ra không đợi Kim Chung Nhân đã cất bước đi vào cổng trường. Anh ta nhìn thấy cậu đi mà không đợi nên có chút không vui, chân dài đi vài bước đã đến gần cậu. Bàn tay to bọc lấy tay cậu, hờn dỗi.

~ Tại sao không chờ anh?

~ Anh cũng không phải trẻ con cần tôi dắt tay - Lộc Hàm lạnh lùng liếc Kim Chung Nhân. Buổi tiệc của trường bắt buộc tất cả học sinh đều tham dự, khi cậu và anh ta đến nơi cũng đã tập trung rất nhiều người. Vì bên ngoài có tuyết rơi nên buổi tiệc được tổ chức ở hội trường nhỏ bên trong. Ở giữa hội trường là cây thông cao khoảng bốn mét được trang trí rất kì công, hệ thống máy sưởi được bật lên nên nhiệt độ bên trong hội trường vô cùng ấm áp. Nói đây là một hội trường nhỏ thì có chút khiêm tốn, thật ra nó có sức chứa hơn một nghìn người nên vô cùng rộng rãi.

Từ lúc đi vào đã có rất nhiều ánh mắt dừng trên người Lộc Hàm và Kim Chung Nhân, nhưng chủ yếu vẫn là dừng ở cái nắm tay của hai người.
Lộc Hàm quét mắt một vòng, đôi mắt rơi vào nam nhân cao lớn, xuất chúng đứng lẫn trong đám người. Hôm nay hắn mặc một bộ suit đen, mang cà vạt đồng màu. Hắn cũng nhìn cậu, cái nhìn đầy trìu mến, hắn hướng cậu nâng ly nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Bọn nữ sinh đang vây quanh hắn nhìn thấy hắn cười lập tức hét ầm lên. Lộc Hàm mấp máy môi thầm mắng "Ngô Thế Huân yêu nghiệt".

Lộc Hàm cậu vốn dĩ không có hứng thú, đến đây là do sự đe dọa của Kim Chung Nhân nên mới không vui vẻ chút nào. Một tốp tám chín nữ sinh trang phục gợi cảm, quý phái đi đến vây xung quanh Kim Chung Nhân, môi đỏ không ngừng ríu rít. Cái nắm tay của hai người cũng bị bọn họ 'vô tình' tách ra. Lộc Hàm nhếch môi, không lưu lại nữa mà trực tiếp hướng khác đi đến. Mặc kệ Kim Chung Nhân chật vật.

Cậu chọn một bàn khuất bên trong mà ngồi, lúc đi đến sẵn tay lấy một ly nước ép trái cây uống. Không bao lâu sau Ngô Thế Huân cũng đến, hắn tiến sát bên cậu khép kín hôn nhẹ môi cậu một lần. Lại vô cùng hài lòng nhìn mặt cậu ửng đỏ lên.

~ Bảo bối hôm nay em rất xinh đẹp nha - Ngô Thế Huân cười tà mị, nắm lấy bàn tay của cậu vừa rồi bị Kim Chung Nhân bao lấy, từ trong túi rút ra khăn tay bằng lụa tỉ mỉ lau qua một lần sau đó hôn lên mu bàn tay cậu. Lộc Hàm cười khanh khách, nam nhân này không nhìn ra tính chiếm hữu lại cao như vậy

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ