Chap 33

1.2K 83 38
                                    

Sau khi trở về Lộc gia, cơ hội gặp mặt của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cũng biến mất, mỗi ngày cả 2 đều chỉ nhắn cho nhau vài tin nhắn yêu thương ngắn ngủi. Nhớ nhung điên cuồng đều dâng lên trong lòng cả hai nhưng vẫn phải kìm nén vì người kia.

Kim Chung Nhân ngược lại rất hứng trí, cơ hồ hai mươi tư giờ đều cắm rễ ở Lộc gia. Mặt dày đuổi không đi, Lộc Hàm thiếu điều cầm chổi quét anh ta ra khỏi nhà thì thôi.

Lộc Hàm lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, con ngươi trầm lặng không chút gợn sống. Kim Chung Nhân cao hứng chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Hàm, vừa đưa tay muốn sờ lên lập tức bị Lộc Hàm hất ra, nụ cười trên mặt cứng lại nhưng mau chóng giãn ra.

~ Thật muốn hỏi Kim thiếu có phải rất rảnh rỗi, mỗi ngày đều ở đây nhìn tôi không chán sao? - Lộc Hàm không mặn không nhạt phun ra một câu.

~ Anh không chán - Kim Chung Nhân lắc lắc đầu

~ Nhưng tôi thì rất chán ghét khuôn mặt của anh, vì cớ gì lại không buông tha tôi? - Lộc Hàm nhếch mép, lạnh băng nhìn anh ta.

~ Vì anh yêu em - Kim Chung Nhân không giận, vô cùng tự nhiên nói lời yêu.

~ Oh vậy sao? Tôi thì rất hận anh, Lộc Hàm thôi chẳng có gì ngoài Ngô Thế Huân và tiểu Hàng, anh trong một khắc liền đem hai người họ muốn tách khỏi tôi. Kim Chung Nhân, tôi chẳng yêu cầu gì ở anh, chỉ muốn anh hủy bỏ hồ sơ đó sau đó coi như không có gì, tôi đối với anh cũng giống như trước kia. Kết quả êm đẹp như thế anh lại không chịu, hà cớ gò bó tôi trong cái gọi là tình yêu nhưng thật ra chả khác gì cái lồng son muốn nhốt tôi cả - Lộc Hàm nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói hết ra. Lời nói của cậu làm Kim Chung Nhân có chút giật mình, im lặng hồi lâu mới mở miệng đáp lời Lộc Hàm.

~ Đừng nói những lời này với anh, anh không buông tay, thà nhốt em trong lồng son cũng sẽ không cho em cùng Ngô Thế Huân ở một chỗ.

Đôi mắt xinh đẹp của Lộc Hàm lóe lên tia sát ý, bỗng chốc khuôn mặt Lộc Hàm trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng nở nụ cười, hàng mi dày như cánh bướm khẽ rung. Khuôn mặt diễm lệ khi cười lên giống như liều thuốc độc, Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm mà ngẩn người. Lộc Hàm từ từ áp sát tới, vẫn giữ nụ cười khuynh quốc. Phổi Kim Chung Nhân đột nhiên hít thở không thông. Đến khi khuôn mặt hai người sát gần nhau, Kim Chung Nhân nhận ra nguy hiểm muốn tránh đi nhưng đã muộn, cả hai tay Lộc Hàm đều cầm dao găm đặt lên cổ anh ta. Sự kinh ngạc không thể che giấu của Kim Chung Nhân liền làm Lộc Hàm cười càng thêm sáng lạng.

~ Em sẽ giết anh sao? - Kim Chung Nhân thu lại kinh ngạc, có phần bỡn cợt đưa mặt lại sát mặt Lộc Hàm, hơi thở nóng rực phả vào môi cậu. Kim Chung Nhân chợt nhíu mày, cổ truyền đến cơn đau nhói, máu tươi theo một dòng nhỏ chảy ra.

~ Ngỏ cụt là do anh đẩy tôi vào, Lộc Hàm tôi không nhu nhược như anh nghĩ - Lộc Hàm dùng thêm lực nhấn dao lên cổ anh ta thêm một chút, màu đỏ của máu chảy nhiều hơn, thấm vào áo Kim Chung Nhân một khoảng đỏ.

~ Aaa Lộc Hàm con làm gì vậy? - Đúng lúc này cánh cửa nhà bật mở, Phác Nghi Sương nhìn tình cảnh trong phòng khách của hai người mà bị hù cho hoảng sợ hét toáng lên. Lộc Hưng đi theo phía sau cũng bị hù cho chết khiếp. Nhanh chóng tiến lại, Lộc Hàm thu dao lùi ra.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ