Chap 8

1.7K 142 20
                                    


Lộc Hàm đeo cặp trên vai, chạy như cơn lốc về nhà. Về đến Ngô gia nhìn đồng hồ, thật may vẫn còn rất sớm, Vương Tú Như đến bảy giờ tối mới về đến nhà.

Cậu nhanh chóng đi thay quần áo. Xoắn tay áo bắt đầu quét dọn lau chùi lại nhà cửa, đến khi mỗi nơi đều bóng loáng tựa hồ có thể dùng để soi gương mới hài lòng dừng lại. Rửa sạch tay lại đi nấu cơm và thức ăn.

Tay nghề nấu nướng của Lộc Hàm cũng không phải thuộc hàng tệ hại mà phải nói là ăn rất ngon. Mùi hương của các món ăn bay khắp nhà. Ngô Bạch Hiền vừa về đến nghe thấy mùi hương ngào ngạt của thức ăn mắt liền sáng lên. Chạy vào phòng bếp miệng không ngừng liếng lắc.

~ Dì Nga dì nấu món gì mà thơm thế... ơ ơ - Đến lúc bắt gặp thân ảnh Lộc Hàm đang mặc tạp dề nấu ăn Ngô Bạch Hiền lập tức đứng lại.

~ Xin chào! - Cậu mỉm cười. Tay vẫn không ngừng đảo thức ăn trong chảo.

~ Hứ chào gì mà chào. Đồ xui xẻo - Ngô Bạch Hiền dẩu môi mắng. Xoay mông rời đi. Cậu cười khổ, cũng không quan tâm đến nữa, chuyên tâm nấu ăn.

Đến lúc Vương Tú Như trở về cậu đã nấu xong tất cả. Giờ ăn đến, cậu cẩn thận bày thức ăn lên bàn. Bà quét mắt một vòng quanh các món, trong mắt nổi lên chán ghét. Khác với bà, Bạch Hiền không đợi gì cả, cầm đũa gắp lấy gắp để, ăn đến mức mồm đã dồn đầy căng phồng ra, trong lòng không ngừng thán phục ngon chết đi được. Lộc Hàm im lặng đứng ở một bên chờ đợi nhận xét của bà.

Vương Tú Như chậm rãi ăn một ít thịt, vừa nhai nhai lại phun ra, quăng mạnh đũa lên bàn. Chỉ vào mặt cậu mà mắng không thương tiếc.

~ Đây gọi là thức ăn đó à? - Lộc Hàm giật mình, lại nhìn đến thức ăn trên bàn tự hỏi có gì không ổn sao chứ? Vừa lúc Ngô Thế Huân về đến, sau tiếng quát của Vương Tú Như chỉ nghe tiếng hỏi như muỗi kêu của cậu.

~ Rất khó ăn sao ạ...?

~ Mấy món này có mà dành cho lợn ăn thôi - Vương Tú Như chỉ từng món mắng. Bạch Hiền đang ăn ngon cũng sựng lại, bỏ đũa xuống không dám ăn tiếp.

~ Nhưng con thấy chúng ngon mà - Lộc Hàm lí nhí đáp.

~ Ý cậu nói vị giác của tôi có vấn đề phải không hả? - Bà ta ánh mắt sắc bén liếc Lộc Hàm.

~ Không có ạ - Cậu oan ức xua xua tay.

~ Nấu lại tất cả cho tôi ngay lập tức. Hiền nhi chúng ta đi hừ - Bà ta hừ lạnh một tiếng thì bỏ đi, không quên lôi theo Bạch Hiền vẫn đang lưu luyến nhìn thức ăn trên bàn.

Vương Tú Như vừa đi ra thì chạm mặt Ngô Thế Huân. Bà cười dịu dàng hỏi hắn.

~ Huân nhi con về khi nào vậy? Lên thay đồ rồi chúng ta ra ngoài ăn.

~ Con không muốn ăn - Ngô Thế Huân chỉ đơn giản trả lời, cúi nhẹ đầu xem như chào bà rồi rời đi về phòng.

~ Vậy chúng ta đi, Hiền nhi con lên chuẩn bị rồi xuống đây - Vương Tú Như nói. Bạch Hiền chỉ quan tâm đến chuyện ăn nên nhanh chóng chạy đi thay quần áo.

Lộc Hàm bên trong ủy khuất nhìn một bàn đầy ắp thức ăn. Đến lấy một ít mỳ bỏ vào miệng nhai.

~ Đâu có gì lạ đâu. Mình thấy rất ngon mà - Cậu tuy thật tiếc nhưng cũng đành nhắm mắt. Đem bỏ đi, lại nấu thêm lần nữa. Đợi đến chín giờ hơn thì Vương Tú Như và Ngô Bạch Hiền mới trở về. Lộc Hàm chỉ nghe tiếng nói tấm tắc khen thức ăn ngon của Bạch Hiền đã chạy ra.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ