Chap 2

3.6K 191 18
                                    

Sáng hôm sau

Mặt trời đã lên đến giữa bầu trời cao, Lộc Hàm mới từ trên giường mở mắt ra, người bên cạnh đã rời đi mất. Hơi ấm cũng không còn, chỉ vươn lại một mảnh lạnh lẽo, có lẽ đã đi từ rất sớm. Cậu dịch chuyển thân mình tràn ngập các dấu hôn ngân. Cơn đau từ hạ thể vì hôm qua vận động kịch liệt nên hôm nay đau đến rụng rời.

Lộc Hàm rít lên một tiếng, mồ hôi lạnh từ trán túa ra, cậu cắn răng bước xuống giường hướng phòng tắm đi đến. Tẩy rửa cơ thể đến khi cảm thấy thật sạch mới hài lòng ra ngoài. Tìm nhặt lại quần áo mặc vào người, lúc này cậu mới phát hiện một tờ chi phiếu được đặt trên ghế sofa gần đó. Cầm lên cho vào túi áo khoác, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều. Là vì cả hai đều say, chuyện đã xảy ra là không thể trách được. Nếu người kia muốn đền bù cậu cũng không ngại mà nhìn nhận.

Mang thân thể đau nhức mà rời khỏi khách sạn. Nhưng Lộc Hàm lại không biết đêm hôm qua chính là sợi dây tơ trói buột cả đời cậu lẫn Ngô Thế Huân.

3 tháng sau

Dạo gần đây Lộc Hàm cảm thấy cơ thể mình rất kì lạ. Nếu mũi nhận thấy mùi cá, bao tử liền một trận cồn cào buồn nôn, còn rất hay thèm chua . Nếu lúc trước Lộc Hàm dùng cả ngày hai mươi tư tiếng thì có đến mười tiếng dùng để học, tám tiếng kia dùm để đi làm thêm phụ giúp gia đình, thì sáu tiếng còn lại là dành để ngủ . Nhưng bây giờ lại bị đảo lộn hoàn toàn thời gian cậu ngủ có dể đem ra so sánh với thời gian học. Cậu cảm thấy mình ngủ rất nhiều nhưng như thế nào có thể vừa thức được một chút đã cảm thấy buồn ngủ tiếp?

Hôm nay Lộc Hàm có hỏi Tôn Nguyệt Hương, nàng nói cậu có dấu hiệu của người mang thai. Tất nhiên cậu nhất nhất không tin. Tôn Nguyệt Hương đành thuyết phục Lộc Hàm đi bác sĩ kiểm tra thử.

Sau khi kiểm tra, cầm tờ giấy kết quả trên tay cả người Lộc Hàm đờ đẫn. Trong giấy ghi là Lộc Hàm mang thai 3 tháng. Tôn Nguyệt Hương cũng tròn mắt nhìn cậu.

~ Tớ... tớ... chỉ nói qua loa tại sao ... như thế liền có thật - Tôn Nguyệt Hương thất kinh, có chút nói không thành lời.

~ Tớ... không ... biết - Lộc Hàm lắc đầu, sờ sờ lên bụng phẳng của mình. Nơi này chính là đang có một sinh linh nhỏ đang hình thành sao?

~ Cậu... sẽ... giữ nó sao? - Lộc Hàm vẫn đang mơ hồ về vấn đề này nhưng bị Tôn Nguyệt Hương đánh trúng vào tâm điểm.

~ Tớ không biết. Tớ muốn về nhà - Lộc Hàm lắc đầu không biết. Tôn Nguyệt Hương thở dài đành đưa cậu về.

Sau khi biết mình có thai, Lộc Hàm chẳng màng đến ăn uống suốt cả tuần chui rúc trong phòng. Đến ngày thứ 2 của tuần mới, cậu mới dám lấy hết can đảm để đi nói với nố mẹ mình.

Ông bà Lộc nghe thấy liền đứng hình, ba giây sau nổi giận đùng đùng còn đòi chém đòi giết tên khốn đã làm cậu mang thai.

~ Con hãy bỏ đứa nhỏ đi - Bà Lộc mặt đầy hắc tuyến, lạnh lùng nói.

~ Tên của thằng khốn đó là gì hả? - Ông Lộc muốn thét ra lửa, còn cầm dao trên tay rất hùng hồn.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ