Chap 39

850 77 27
                                    

Trở về ngôi nhà nhỏ vẫn còn hơi ấm ấp ủ, nhìn đôi chân đã bị trầy xước, đỏ ửng đến đáng thương, Lộc Hàm im lặng không còn khóc cũng không nháo nữa. Vịn bức tường lạnh, chậm chạm đi vào trong, cẩn thận dùng khăn ấm lau đôi chân của mình. Đôi chân trần lúc trước trắng nõn, hiện tại nhìn đến cũng thấy đáng sợ, vết thương rướm máu chằn chịt.

Cậu dùng bông băng quấn hai chân lại, dùng khăn ấm khác lau đi khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Uống một ngụm nước, cổ họng lập tức đau nhói, cậu ôm cổ ho sù sụ, lạ thay không phát ra tiếng động nào. Lộc Hàm mở to mắt, mấp máy môi nhưng vẫn không phát ra tiếng.

Lúc này trong phòng ngủ truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ, cậu nhịn xuống cơn đau vội vội vàng vàng đi vào trong ôm lấy Ngô Lộc Hàng lên, dịu dàng dỗ dành nó. Đôi môi trắng bệch khô khốc không ngừng chuyển động an ủi. Trong căn phòng rộng lớn, thế mà chỉ có tiếng thút thít của trẻ con, còn ngoài ra chẳng nghe được tiếng nào khác.

Bình mình ló dạng, cậu đã vội vã mang giày, đeo lấy túi xách nhỏ lên người, mặc áo khoác dày rồi cẩn thận quấn Ngô Lộc Hàng trong chăn ấm mới nhanh chóng rời khỏi nhà. Cánh cửa nhà màu trắng ngà đóng lại, cậu lùi về sau ba bước chân nhắm mắt ghi nhớ từng chút từng chút kỉ niệm suốt một tháng qua ở ngôi nhà này. Dùng ổ khóa, khóa cửa lại. Cậu bế đứa nhỏ đi sang nhà hàng xóm.

Thím La là một lão bà đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, trí nhớ tốt. Bà lại rất hiền, rất yêu thích Ngô Lộc Hàng. Đi vào sân nhà phủ tuyết, đã nhìn thấy lão bà cụm cụi xâu kim vá quần áo. Lộc Hàm cúi đầu lễ phép chào bà rồi mới lấy tờ giấy đã ghi sẵn từ tối qua đưa cho bà.

"Thím La, cháu trở về Bắc Kinh có chút việc. Ngôi nhà này nhờ thím trông giúp. Xong việc cháu sẽ trở về"

Thím La nhìn dòng chữ trên tờ giấy, khuôn mặt phúc hậu nhìn cậu mỉm cười.

~ Hảo, thím trông giúp cháu. Mà này đi sớm về sớm, lão bà này rất nhớ hai đứa nha, đặc biệt là cái tiểu gia hỏa này - Vừa nói thím La vừa ôm lấy Ngô Lộc Hàng, chỉ chỉ mũi của nó. Đứa nhỏ bắt lấy tay bà cười khả ái.

Lộc Hàm lại thử nói chuyện nhưng vẫn không phát ra tiếng, đành cười khổ. Đối với bà gật gật đầu, lại ngồi một lúc thì bế đứa nhỏ rời đi.

Ở vùng thôn quê này chẳng có xe bus nên cậu chỉ đành đi nhờ xe kéo của một người trong trấn để lên trấn trên tìm xe bus. Trong người cậu còn khá nhiều tiền, là tiền cậu bán bánh cùng một phần tiền của Ngô Thế Huân đưa cho cậu. Chuyển qua mấy lần đi xe, đến buổi chiều muộn cậu cũng đến được Bắc Kinh.

Cậu không trở về nhà mà đến thẳng sở cảnh sát. Cả người cậu đau nhức mệt mỏi nhưng bước chân vẫn không ngừng tăng tốc.

Vừa bước vào cậu liền bắt gặp thân ảnh cao lớn quen thuộc, hắn đã thay y phục khác. Khuôn mặt lãnh đạm nhìn chằm chằm Lộc Hưng đang run rẩy trước mặt. Xung quanh hai người họ còn có Ngô gia, Lộc gia và cảnh sát Trần. Ngô Thế Huân nhấc chân, nhanh như chớp tung cước về phía Lộc Hưng, đá ông ngã chúi xuống. Lộc Hàm há mồm, muốn gọi tên hắn nhưng không tài nào gọi được.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ