Từng bước chân nặng nề đạp lên những chiếc lá vàng úa do không chịu được cái lạnh mà rời khỏi thân cây. Lộc Hàm hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, đôi mắt bình tĩnh lướt qua một lần nhìn nam nhân đang đứng cách cậu không xa, nam nhân nở nụ cười tiêu sái trái ngược với Lộc Hàm tâm hồn đang vụn vỡ. Cho hai tay vào túi áo khoác chầm chậm đi đến, đến khi cách nam nhân khoảng 5 bước chân cậu liền dừng lại.
Nam nhân dang rộng hai cánh tay ý muốn Lộc Hàm đến để ôm, Lộc Hàm như khúc gỗ. Đứng chết lặng một chỗ, không tiến đến, cũng không mở miệng nói gì cả. Đợi đến thật lâu, nam nhân đã hết kiên nhẫn, trực tiếp bước đến nắm lấy tay Lộc Hàm kéo lại ôm vào lòng. Lộc Hàm chỉ im lặng không chống trả.
~ Đừng im lặng, anh muốn nghe em nói - Kim Chung Nhân vùi đầu vào cổ Lộc Hàm, từng đợt hơi ấm từ lời nói phả vào cổ Lộc Hàm khiến nó trở nên có chút ngứa ngáy.
~ Tôi không muốn phí lời - Đôi mắt Lộc Hàm thoắt một cái thành lạnh lùng, lời nói tỏ ra sự xa cách vạn dặm.
~ Lập tức rời khỏi Ngô Thế Huân - Kim Chung Nhân âm thầm nở nụ cười.
~ Không... nhưng được rồi. Không có chuyện gì tôi đi trước, mau buông - Lộc Hàm cắn răng, muốn cậu rời khỏi nam nhân cậu yêu đến khắc cốt ghi tâm? Nói một câu liền có thể rời đi, dễ dàng như vậy thì cậu đã không phải chật vật thế này.
~ Ôm một chút, yên tâm sẽ không ai nhìn thấy. Vốn dĩ em sẽ là của anh nên anh không gấp - Kim Chung Nhân ôm chặt Lộc Hàm hơn, Lộc Hàm không muốn hao tốn nước bọt với người này nên lại tiếp tục im lặng. Khi đã ôm đến thỏa mãn Kim Chung Nhân mới hài lòng buông Lộc Hàm ra.
~ Ba ngày, em chỉ có thời hạn ba ngày. Nếu ba ngày sau em vẫn không rời khỏi Ngô Thế Huân thì tới lúc đó anh sẽ tự mình ra tay - Kim Chung Nhân cười ôn nhu, đưa mặt đến muốn hôn chỉ tiếc Lộc Hàm đã quay người rời đi.
..........
Thời gian quả thật trôi nhanh như chớp mắt, ba ngày trôi qua Lộc Hàm vẫn không có cách nào để bản thân mình có thể rời khỏi Ngô Thế Huân. Nam nhân này mỗi một chút liền làm cậu yêu nhiều hơn, quả thật Lộc Hàm muốn ngửa đẩu hỏi lão thiên gia làm sao cậu thoát khỏi loại trầm mê này.
Kim Chung Nhân ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa được bộc da cao cấp, nhìn tấm chân dung Lộc Hàm được đặt ngay trước mắt. Khóe môi cong cong nụ cười toan tính. Bàn tay tao nhã cầm lấy điện thoại gọi cho Lộc Hàm.
~ Hàm, anh đã khoan nhượng cho em ba ngày. Đến bây giờ kiên nhẫn của anh đã hết, em chuẩn bị đồ đạc đi. Từ đây đến tối em sẽ phải rời khỏi Ngô Thế Huân - Lời nói nhẹ nhàng mà làm Lộc Hàm rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy.
~ Đừng làm gì tổn thương đến Huân, tôi sẽ rời đi - Lộc Hàm bật người khỏi giường, gấp gáp nói qua điện thoại.
~ Thỏa thuận không được chấp nhận - Kim Chung Nhân nhíu mày, ngắt máy, cầm lấy một sấp ảnh được đặt bên cạnh giao cho nam nhân suốt thời gian nãy đến giờ vẫn đứng sau lưng.
~ Gửi thẳng đến Ngô Thế Huân - Mệnh lệnh của Kim Chung Nhân hạ xuống, lập tức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]
Fiksi PenggemarLongfic HunHan: Làm Vợ Anh Author: Nhược Hoa Lạc Trần (Nana). Thể loại: đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, H văn, sinh tử văn, ngược luyến tàn tâm, HE. Nhân vật chính: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm. Nhân vật phụ: Nhà EXO và một số nhân vật khác. Đô...