Chap 35 [H]

1.1K 71 28
                                    

Lộc Hàm bế đứa nhỏ đứng trong buồng điện thoại, bộ suit trên người không có chút tác dụng đối với thời tiết lạnh lẽo này, chân cậu cũng đã bắt đầu cảm thấy tê. Đầu dây bên kia vừa kết nói, không đợi người kia lên tiếng cậu đã đi thẳng vào vấn đề:

~ Thế Huân chúng ta bỏ trốn đi.

~ Bỏ trốn? Làm sao vậy, em muốn bỏ trốn đi đâu? - Ngô Thế Huân sau khi đưa cậu về thì vẫn chưa trực tiếp trở về Ngô gia. Hắn đến club Blue Night, nơi mà hắn và cậu lần đầu gặp nhau, hắn đến để hội tụ cùng bọn người Châu Thừa Ân.

~ Đi đâu cũng được, rời càng xa Bắc Kinh này thì càng tốt - Lộc Hàm ôm đứa nhỏ trong lòng, cẩn thận che chắn cho nó khỏi bị gió va vào.

~ Được, em muốn đi đâu anh đều đi cùng em. Hàm, em đang ở đâu anh lập tức đến - Ngô Thế Huân cầm lấy áo khoác vừa cởi ra, mau chóng bước khỏi phòng. Đi hướng tầng hầm đỗ xe. Lộc Hàm bên kia rất nhanh đem địa chỉ nói ra.

~ Đợi anh, anh rất nhanh sẽ đến. Thời tiết đang rất lạnh, em đừng đi lung tung, tìm nơi nào tránh gió đi - Ngô Thế Huân bước chân vào chiếc Audi A8 Sedan màu đen tuyền, nhấn ga lao khỏi tầng hầm. Cậu nhẹ giọng ân một tiếng rồi ngắt máy, cậu ngồi xuống nền đất, hơi duỗi chân đặt Ngô Lộc Hàng ngồi trên đùi mình.

~ Bảo bối con có lạnh không, cố một chút bố con đến đón chúng ta - Lộc Hàm xoa xoa tay rồi áp lên đôi má bầu bĩnh của đứa nhỏ. Ngô Lộc Hàng nhận được ấm áp từ tay cậu thì vô cùng dễ chịu, liên tục cọ cọ má nó vào tay cậu.

Khoảng mười phút sau, Ngô Thế Huân lái xe lao vút đến, hắn vừa vặn dừng lại ngay nơi cậu đang đứng. Vội vàng lấy chăn mỏng có trong xe bọc lấy cha con Lộc Hàm lại. Hắn ôm cả hai vào xe, cậu lạnh đến chân đã muốn đi không được, đôi môi hồng nhuận cũng đã tái đi. Ngô Thế Huân đau lòng, cởi cả áo khoác của mình đắp lên người cậu. Ngô Thế Huân vội vàng khởi động xe, bật hệ thống sưởi ấm lên cho cậu. Nhiệt độ dần ấm lên, khiến cậu dễ chịu không ít.

~ Tại sao lại rời khỏi nhà vào lúc này, em có biết thời tiết rất lạnh không? - Ngô Thế Huân vừa lái xe, vừa cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trong xe đã đủ ấm chưa. Hắn trách cứ cậu nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng.

~ Bố đuổi em ra khỏi nhà - Lộc Hàm vuốt nhẹ lưng đứa nhỏ, giờ này đã rất trễ Ngô Lộc Hàng cũng vô cùng buồn ngủ nên cha nó vừa vuốt lưng vài lần nó đã mơ màng ngủ mất.

~ Đuổi em đi? Chết tiệt, ông ta có phải là bố em không thế, trời rét đậm như thế này lại đuổi em đi - Ngô Thế Huân mới đầu là kinh ngạc, hắn đập tay lên vô lăng cơ hồ tức giận không nhịn được.

~ Thôi mặc kệ ông ta, hiện tại em muốn đi cùng anh, đi cùng tiểu Hàng một nhà ba người chúng ta đến nơi khác sống. Nơi này quá bộn bề, nó khiến em mệt mỏi - Lộc Hàm nhắm mắt, cậu cũng đủ mệt rồi không muốn nói gì thêm. Cậu không biết nên đi đâu, chỉ là muốn rời xa nơi này. Đến nơi yên bình, nhàn hạ một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Ngô Thế Huân thấy cậu nhắm mắt cũng không muốn phiền cậu nữa, trên xe nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Chiếc xe hơi lao vun vút trên đường cao tốc, hắn cũng không biết nên đi đâu. Chạy khoảng hai giờ đồng hồ thì đã hơn mười hai giờ đêm, xe đã đến thành phố M cũng là một thành phố lớn của Trung Quốc. Trước hết hắn đi rút tiền trong tài khoản, rồi chạy đến một của hàng tiện lợi, mua ít sữa cho Ngô Lộc Hàng, mua thêm vài dụng cụ cá nhân cần thiết và một gói thuốc lá.

(Longfic - HunHan) - Làm Vợ Anh [Nhược Hoa Lạc Trần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ