Lúc này Lưu ma ma lại lên tiếng: "Thái hậu, lão thân nghe nói các vị tiểu thư đều có những tài năng riêng. Lần này khó khăn lắm mới được vào cung, sao không để cho họ biểu diễn, để lão thân được mở rộng tầm mắt".
Thái hậu vỗ tay một cái: "Lưu ma ma, chủ ý này của ngươi được lắm. Văn Thượng, con thấy vậy được không? Để các vị thiên kim biểu diễn một phen cho chúng ta thưởng thức".
Vũ Văn Thượng gật đầu một cái, thấy Thái tử điện hạ đã đồng ý, trên mặt các thiên kim dưới kia đều lộ vẻ chờ mong, chắc hẳn là đã sớm chuẩn bị cả một buổi chiều rồi.
Thái hậu nhìn Bạch Mạn Thanh và Trầm Lạc phất phất tay, "Hai người các ngươi lui xuống trước đi, ta nghe nói Hà tiểu thư cũng là người văn võ song toàn".
Thái hậu vừa nói vừa nhìn vào người ngồi thứ nhất bên phải, đó là vị tiểu thư mặc áo màu đỏ thượng hạng Hà Oánh. Hà Oánh cười đứng lên, hành lễ với Thái hậu và Thái tử: "Tối nay trăng rất sáng, Hà Oánh chuẩn bị một vũ khúc. Vốn là muốn múa kiếm, nhưng nơi này có con gái nhà tướng, Hà Oánh khoa chân múa tay cũng không thể múa rìu qua mắt thợ".
Trầm Lạc ngồi vào chỗ, khóe mắt giãn ra, lúc trong xe ngựa Bạch Mạn Thanh đã nói, Hà Oánh văn võ song toàn, võ công của Hà Oánh có thể được coi là lão luyện, so với Bạch Mạn Thanh không phân cao thấp. Mà lúc này Hà Oanh lại nói cô nương ấy khoa chân múa tay, còn Bạch Mạn Thanh mới là người luyện võ thực sự. Lời nói khiêm tốn lễ độ hào phòng thỏa đáng. Thái hậu hết sức hài lòng, cười không ngừng: "Văn Thượng, hôm nay con được mở rộng tầm mắt rồi, nha đầu Hà Oánh này khiêu vũ không tệ đâu".
Thái hậu vừa mới nói xong, Hà Oánh đã bước tới, "Hà Oánh có một yêu cầu quá đáng, nghe nói Thái tử điện hạ văn võ song toàn, đối với nhạc khí cũng cực kỳ tinh thông, nhất là bản lĩnh thổi tiêu có thể nói là đứng đầu Nguyệt Tường quốc. Lúc Hà Oánh khiêu vũ có thể xin Thái tử điện hạ hạ mình thổi tiêu được không ạ?"
Nghe xong lời nói hợp tình hợp lý của nàng ấy, Thái hậu nhìn về phía Thái tử, "Con gái người ta đã nói thế rồi... Văn Thượng, con cũng không nên keo kiệt. Lưu ma ma, lấy tiêu".
Một lát sau, Lưu ma ma đã lấy ra một cây tiêu toàn thân xanh biếc, đuôi tiêu treo một sợi dây màu đỏ, trên dây treo đỏ có cẩn viên ngọc màu trắng không lớn không nhỏ: "Năm đó, Tiên hoàng cũng đã đích thân thổi cây tiêu này, tiêu này do tiên hoàng để lại, là vật mà ai gia trân quý. Tài múa của Hà Oánh tốt như vậy, đương nhiên cũng cần có một thanh tiêu tốt để làm nền".
Thái hậu khen Hà Oánh đến tận trời, vật tiên hoàng để lại Thái Hậu cũng lấy ra, có thể thấy được người rất yêu thích Hà Oánh. Lần này, các vị thiên kim ngồi ở dưới không được đi lên nên vừa oán hận vừa nghi hoặc. Nghi ngờ rốt cuộc là Thái hậu thích ai, đầu tiên nhắc tới Bạch Mạn Thanh, sau đó lại khen Hà Oánh hết lần này đến lần khác. Ý của Thái tử điện hạ thì không thể hiểu rõ, nhìn khắp nơi, chỉ có Trầm Lạc là được Thái tử điện hạ nhắc đến. Nhưng bây giờ, lại đồng ý phối nhạc cho Hà Oánh.
Tiếng tiêu uyển chuyển du dương vang vọng trong trời đêm, dưới ánh trăng là một nữ tử áo hồng như tinh linh đang nhảy múa, tay áo như cành liễu trong gió xuân thổi lất phất, hai chân linh hoạt, khoát tay đá chân nhịp nhàng, trong con ngươi tình ý tựa như sóng nước chảy theo gió, bừng sáng hẳn lên.Vẫn đang múa, tiếng tiêu đột nhiên cao lên, nữ tử áo đỏ đi theo tiết tấu càng múa càng nhanh, điệu múa mới rồi như tinh linh nhảy múa, thì bây giờ vũ điệu nhanh chóng như Phượng Hoàng sống lại, quần áo bởi vì múa nhanh mà giống như la bàn tung bay tán loạn, thật giống như hoa mẫu đơn đang nhiệt liệt nở rộ, rất là chói mắt.
Ở Vân Hà huyện Trầm Lạc từng xem các cô nương nhạc phường khiêu vũ, nhưng so với Hà Oánh thật sự là một trên trời một dưới đất. Thanh âm cuối cùng của tiếng tiêu vừa vang lên, Hà Oánh đã nằm rạp trên mặt đất, làn váy vây quanh bên người, xòe trên mặt đất. Thái hậu là người đầu tiên vỗ tay, "Quả là tiên nữ hạ phàm a, Văn Thượng, con cảm thấy thế nào?"
Thái tử đưa cây sáo bằng ngọc cho Lưu ma ma, "Hoàng tổ mẫu nói phải, bài múa này quả rất đẹp mắt, khen một câu tiên nữ hạ phàm cũng không đủ." Hà Oánh đang nằm trên mặt đất cũng mừng thầm trong lòng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu."Thái hậu, lời tán dương này Hà Oánh không dám nhận."
"Kỹ thuật nhảy như thế này, nhất định có thưởng. Lưu ma ma, mau đem ngọc như ý trong phòng ta cho Hà nha đầu." Lưu ma ma cả kinh, ngọc như ý này Thái hậu vẫn luôn để ở trong phòng, cho tới bây giờ cũng không đưa nó cho ai, hôm nay lại thưởng cho Hà Oánh. Vũ Văn Thượng ở bên cạnh vừa nghe liền nở nụ cười, "Hoàng tổ mẫu, người làm vậy há chẳng phải lỗ vốn rồi sao. Nếu những thiên kim ở sau biểu hiện cũng xuất sắc như thế, chẳng lẽ người cũng muốn đem cây sáo bằng ngọc tặng luôn sao?"
Thái hậu liếc tôn tử một cái, "Cái thằng nhóc này, trưởng thành rồi mà cũng trêu ghẹo lão thái bà như ta. Hà nha đầu , đứng dậy đi. Phía dưới ai tới biểu diễn đây?"
Trầm Lạc căn bản không chú ý tới đối thoại của Thái hậu và thái tử, bọn họ đối thoại cực kỳ nhàm chán, rõ ràng là tổ mẫu và tôn tử thân ái, nói chuyện còn mang điệu bộ xá cách. Thật sự là không thú vị, Trầm Lạc bắt đầu cảm thấy nhớ nhà. Phụ thân và mẫu thân luôn quây quần bên nhau, thật là ấm áp, so với hoàng cung còn thú vị hơn nhiều.
"Thái hậu, ta chưa từng nghe qua tài năng của cháu gái Bạch tướng quân, nói không chừng nàng có tài nghệ gì đặc biệt. Sinh trưởng ở dân gian chắc sẽ khác với những cô nương ở kinh thành, nhất định sẽ rất mới lạ đó hoàng tổ mẫu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử vô sỉ
RandomTrầm Lạc đến kinh thành vốn là đến nhà cậu chơi, không ngờ nàng phải vào hoàng cung, bị thái tử nhìn trúng... "Điện hạ, hôm nay Trầm cô nương phải đi rồi." Bàn tay đang lật sách của nam tử tạm ngừng, "Ừ." Tiểu Phúc Tử đang sốt ruột trong lòng, lại n...