Chương 72

6K 87 3
                                    

  Giọng tinh tế nhỏ nhẹ truyền vào tai Trầm Lạc, thân thể Trầm Lạc cứng lại, cúi đầu xuống cẩn thận đánh giá cung nữ dơ bẩn. Những cung nữ đánh Tân Tử trừ cung nữ mặc xiêm y màu vàng còn lại tất cả đều quỳ trên mặt đất, thân thể run kịch liệt. Trầm Lạc ngồi xổm xuống, nâng mặt Tân Tử lên tỉ mỉ lau đất trên mặt. Đúng là Tân Tử, đã vào Hoán Y cục rồi, giờ lại ở đây bị người ta đánh? Trầm Lạc nghĩ đến chuyện trước khi nàng vào cung mẫu thân đã giao phó nàng trông nom Tân Tử.

Ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía cung nữ mặc xiêm y màu xanh: "Ngươi là người cung nào? Tên gì?" Cung nữ mặc quần áo màu xanh mặc dù tim đập lợi hại nhưng vẫn mạnh miệng, cực kỳ phách lối mà mở miệng: "Ta là cung nữ hầu hạ Chúc thiếu gia tên Chu Đào. Ngươi thật sự là Thái tử phi sao? Ta xem chắc không phải, Thái tử phi gì mà chỉ có một cung nữ đi theo sau, còn đến nơi hoang vắng này."

Bích Liên đứng một bên nghe xong càng bất mãn, miệng nhỏ mấp máy nhưng bị Trầm Lạc cản lại. Trầm Lạc đỡ Tân Tử đứng lên, để Bích Liên dìu nàng ta. Sau đó bước từng bước hướng về phía Chu Đào: "Không biết là cung nữ của cung nào mà phách lối như thế, thì ra là cung nữ của Chúc Dịch Phong. Chủ tử ngươi không nói cho ngươi biết sao. Cho dù có là chủ tử đi chăng nữa, ở trong cung mà vận dụng tư hình đều đã phạm vào cung quy. Ngươi chỉ là cung nữ nho nhỏ mà thôi, chán sống rồi đúng không?"

Không đợi Chu Đào đáp lời, Trầm Lạc liền quay đầu nhìn những cung nữ mặc quần áo màu vàng đang quỳ trên mặt đất: "Đứng dậy áp giải Chu Đào đến Tân Khố phòng. Như thế bổn cung sẽ không trừng trị các ngươi." Trầm Lạc vừa dứt lời nhóm cung nữ đang quỳ trên mặt đất lập tức đứng lên, trước sau không chút do dự giữ chặt lấy Chu Đào.

Chu Đào bị giữ chặt oán hận nhìn về nhóm cung nữ gió chiều nào xoay chiều ấy, khi nhìn về phía Trầm Lạc ánh mắt càng âm độc: "Ta là người của Chúc Thiếu gia, mặc kệ ngươi có phải là Thái tử phi hay không, không được sự đồng ý của Chúc Thiếu gia, thì không thể tự ý đưa ta đến Tân Khố phòng".

Tân Khố phòng là nơi nào chứ? Nếu đã tiến vào đó không chết thì cũng bị lột da.

Trầm Lạc khẽ cười một tiếng: "Hãy để chủ tử của ngươi đến Đông cung nói chuyện với bổn cung, giải xuống đi." Chu Đào vừa nghe như thế lại hô to gọi nhỏ.

Tân Tử được Bích Liên dìu trong hốc mắt thoáng hiện nước mắt. Sau khi Trầm Lạc quay người lại nháy mắt với Bích Liên. Bích Liên gật đầu một cái, đỡ Tân Tử ra khỏi rừng cây đi về hướng Đông cung.

Chu Đào vẫn như cũ ở trong rừng cây hô to gọi nhỏ, không lâu lắm, Hàn Thống Lĩnh Hàn Dịch dẫn năm thị vệ vào rừng cây, trong đó hai thị vệ nhận được chỉ thị của Hàn Dịch lập tức tiến lên dùng dây thừng trói Chu Đào lại. Chu Đào thấy Hàn thống lĩnh thân thể liền mềm nhũn, gấp gáp nhìn bốn phía, tại sao chủ tử còn chưa đến cứu nàng? Nàng nhận chỉ thị của chủ tử mới đi tìm Tân Tử gây phiền toái mà? Sao biết Tân Tử và Thái tử phi có quen biết, hơn nữa lại đúng lúc đụng phải Thái tử phi.

"Áp giải Chu Đào đến địa lao, coi giữ cẩn thận." Hàn Dịch lạnh lùng phân phó, hai thị vệ nhận lệnh áp giải Chu Đào mắt hồng hồng xuống: "Sao người có thể thay đổi ý chỉ của Thái tử phi, nô tỳ không đi địa lao, nô tỳ muốn đến Tân Khố phòng." Hai chân Chu Đao run run, cả thân thể cũng khống chế không được mà run rẩy.

Hàn Dịch lạnh cũng nhìn Chu Đào, hai thị vệ áp giải Chu Đào không dám chần chừ, nhanh chóng đem Chu Đào đi. Những cung nữ còn lại sau khi thấy Hàn thống lĩnh lại lần nữa quỳ gối, nhỏ giọng cầu xin tha thứ.

"Giải toàn bộ đến Tân Khố phòng." Sau khi Hàn Thống lĩnh dứt lời đi ra khỏi rừng cây, lưu lại một đám cung nữ khóc lóc thảm thiết.

Cho đến khi rừng cây an tĩnh lại, một bóng đàn ông cao lớn mới từ trên cây to bước ra. Người này thân hình cao lớn thon gầy, đôi mắt dài nhỏ híp lại. Ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá rơi trên khuôn mặt hắn trong bóng tối càng lộ vẻ âm u.

"Thái tử phi, đây là..." Tiểu Phúc Tử giương mắt nghi ngờ nhìn Tân Tử, cung nữ trong Đông cung đều đã điều đi hết, Thái Tự phi lại tự mình mang cung nữ đến sao?

"Tiểu Phúc Tử, tìm gian phòng cho Tân Tử ở. Tân Tử là người nhà mẫu thân ta, không phải người ngoài." Sau khi Trầm Lạc dứt lời giơ tay lên cho phép Tiểu Phúc Tử đứng dậy. Tiểu Phúc Tử vội vàng nói dạ, ngay sau đó phân phó một tiểu thái giám đi thu dọn một gian phòng.

Sau khi Trầm Lạc an bài thỏa đáng cho Tân Tử liền trở về tẩm điện Đông cung. Nghĩ đến những điều Tân Tử nói với nàng, thì ấn tượng của nàng về Chúc Dịch Phong càng không tốt. Người này cũng thật sự quá âm hiểm, Tân Tử cũng không hề trêu chọc hắn. Là Chúc Dịch Phong muốn làm khó Tân Tử thôi, muốn Tân Tử theo hắn. Dưới tình thế cấp bách Tân Tử đã tát Chúc Dịch phong một cái. Hắn ghi hận trong lòng phân phó tỳ nữ thân cận Chu Đào đi tìm Tân Tử gây phiền phức.

Bây giờ Chu Đào đã bị nàng phạt mang đến Tân Khố phòng rồi. Cho dù Chu Đào có là nô tỳ thân cận đi chăng nữa thì Chúc Dịch Phong cũng không đi cứu, thật sự là một chủ tử tốt. Trầm Lạc cười lạnh một tiếng, cầm ly trà trong tay vuốt vuốt. Trước khi vào cung Chúc Dịch Phong đã cùng Trầm gia kết thù oán, nếu nàng không sớm một chút đuổi hắn xuất cung, hắn chắc chắn sẽ tìm cơ hội xuống tay với nàng.

Bích Liên vẫn chăm sóc Tân Tử, thỉnh thoảng cũng đến ngự y viện, Mẫn ngự y đang bận, nàng cũng không dám quấy rầy Mẫn ngự y. Chỉ dựa vào nhiều năm nấu thuốc mà bốc một chút dược thảo cho Tân Tử. Lúc gần đi cũng không quên cảm tạ Mẫn ngự y. Tân Tử dưới sự chăm sóc chu đáo của Bích Liên, đã ngủ thật sâu rồi, ngủ thẳng cho đến khi màn đêm buông xuống, mới vội vàng ăn một chút đồ ăn.

Sau khi có sức Tân Tử lập tức muốn đứng dậy đi tạ đại ân đại đức của Thái tử phi. Bích Liên ngăn Tân Tử lại nói: "Bây giờ đừng đi, Thái tử phi không thích nô tỳ buổi tối quấy nhiễu người, sáng mai hãy đến tạ ơn Thái tử phi." Tân Tử sửng sốt một chút, sau đó gật đầu.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong Trầm Lạc ngồi trên ghế, tầm mắt chuyển một cái liền nhìn thấy ngọc tiêu treo trên tường. Dựa theo tính tình của Vũ Văn Thượng tối nay nhất định sẽ bắt nàng thổi tiêu. Trong lòng buồn bực một hồi, cuối cùng Trầm Lạc thở dài. Thổi thì thổi, không lẽ nàng lại sợ sao?

Sau khi đợi thật lâu Trầm Lạc không đợi được Vũ Văn Thượng trở lại. Ngáp một cái Trầm Lạc bò lên giường vén chăn mỏng lên chui vào.  

Thái tử vô sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ