Chương 86: Chiêu Tuyết - Vũ Văn Hạ

5.8K 113 2
                                    

  Chiêu Tuyết tự nhận không có nữ tử nào bi thảm như nàng, ngàn dặm xa xôi mang theo ý chỉ kết thân đến Nguyệt Tương quốc, chỉ một đạo thánh ban nàng cho Nhị hoàng tử của Nguyệt Tường quốc, không, là Cẩn vương gia của Nguyệt Tường quốc Vũ Văn Hạ.

Khi mới gặp Vũ Văn Hạ, Chiêu Tuyết cảm thấy như nhìn thấy chính bản thân mình, người đàn ông của nàng, hết sức thanh lãnh, mặc kệ gặp phải chuyện gì ánh mắt đều nhàn nhạt, không để lộ chút tâm từ nào ra ngoài. Mặc dù có nghe Hoàng đế hạ chỉ, hắn cũng chỉ đứng dậy cung kính lĩnh chỉ, động tác nhẹ nhàng chậm rãi không thấy một chút vội vàng. Sau khi cảm thán, Chiêu Tuyết lại cười nhạo. Gả cho một người đàn ông giống như mình thì cuộc sống sau này của nàng không biết có những màu sắc nào đây.

Sự thật chứng minh, cuộc sống của nàng xác thực rất màu sắc. Ngày đại hôn, vì Nguyệt Tường quốc coi trọng việc kết thân với Đại Mạc, vậy nên rất nhiều tập tục nghi thức đều làm theo Đại Mạc.

Sau khi bái thiên địa xong, Chiêu Tuyết mới vào tân phòng không bao lâu thì Vũ Văn Hạ cũng đi vào trong tân phòng. Chiêu Tuyết Công chúa đội khăn hỷ an tĩnh ngồi trên giường, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, khi thấy một đôi giày màu đỏ thì tiếng bước chân dừng lại.

Thật lâu sau, Chiêu Tuyết Công chúa cũng không thấy Vũ Văn Hạ có bất kì động tác nào vén khăn voan, từ nhỏ Chiêu Tuyết Công chúa không phải là người nóng vội, cho nên lúc này vẫn lặng yên như cũ thân người thẳng tắp không nhúc nhích ngồi bên mép giường.

Không lâu lắm, đôi giày màu đỏ rời khỏi tầm mắt nàng. Một lát sau Chiêu Tuyết nghe được tiếng rót rượu, sau đó là tiếng bình rượu đặt lên bàn. Vũ Văn Hạ không vén khăn voan mà chỉ ngồi một mình trên ghế uống rượu. Lúc này Chiêu Tuyết đưa tay xốc khăn voan lên, da trắng nõn nà, sắc mặt đỏ thắm, hai mắt cũng lộ ra thần thái lành lạnh giống Vũ Văn Hạ. Chiêu Tuyết nhẹ nhàng chậm chạp bước tới ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Vũ Văn Hạ.

"Ngươi là nam tử của ta, một người khác ta ở trên đời." Chiêu Tuyến Công chúa nhìn thẳng Vũ Văn Hạ nhẹ nhàng nói. Vũ Văn Hạ liếc mắt nhìn Chiêu Tuyết, sau đó nâng bầu rượu rót cho Chiêu Tuyết một ly rượu "Ta và ngươi có lẽ không giống nhau." Chiêu Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Vũ Văn Hạ lại lần nữa ngước mắt nhìn Chiêu Tuyết "Nhìn không ra. ngươi uống rượu thật khá." Chiêu Tuyết nâng bình rượu lên tự rót cho bản thân một ly "Ra ngoài đình nghỉ mát ngồi được không? vải hỷ treo trong phòng thật là chướng mắt." Chiêu Tuyết dứt lời, lại uống thêm một ly rượu, sau đó đứng lên không để ý Vũ Văn Hạ có đồng ý hay không, đẩy cửa tân phòng bước ra, thấy cửa tân phòng được dán chữ hỷ thật chói mắt.

Vào đình nghỉ mát, Chiêu Tuyết ngồi vào bên cạnh đình nghỉ mát, đôi tay đặt lên lan can, nhìn xuống đáy hồ nước trong suốt, dưới đáy hồ nhiều tảng đá đủ hình dạng, có mấy con cá bơi qua đá. Vũ Văn Hạ lẳng lẳng ngồi bên Chiêu Tuyết, cả hai người mặt hỷ phục không nói một lời nào, hỷ phục này cực kỳ tương phản với không khí lúc này.

Ngồi không lâu lắm, Thái tử phi của Nguyệt Tường quốc hết sức thuận lợi được Thái tử coi như bảo bối cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa Trầm Lạc đi vào hậu viện, bước vào đình nghỉ mát.

Chiêu Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Trầm Lạc , xem ra mấy ngày nay Điện hạ rất yêu thương Trầm Lạc, sắc mặt nàng ấy càng ngày càng hồng hào, cả người như phát ra hào quang rực rỡ. Người tuyệt vời như vậy, hậu cung Đại Mạc thật không tồn tại. Vũ Văn Thượng yêu thương thê tử như vậy, Vũ Văn Hạ sẽ thế nào? Trong lòng Chiêu Tuyết một trận cười lạnh, tính tình nàng lạnh nhạt, xem qua quá nhiều tranh đấu hậu cung Đại Mạc. Nhiệt tình của nàng chắc cả đời này không dậy nổi, Trầm Lạc đã nói một câu rất đúng, "Chiêu Tuyết người đúng làm một người đặc biệt"

Vũ Văn Hạ nhang chóng rời đi, hai người các nàng cũng không có nhiều chuyện để nói, xem chừng Trầm Lạc cũng không có việc gì để làm, chỉ đành ở đây nhìn hồ nước với nàng. Khi màn đêm buông xuống, Điện hạ cho người thúc giục Trầm Lạc mới rời đi. Sau khi Trầm Lạc đi, Chiêu Tuyết ở trong đình ngồi một chút. Cho đến khi thấy hai nô bộc một trái một phải dìu Vũ Văn Hạ vào hậu viện mới đứng lên. Dù sao cũng là vợ chồng, mặc dù bên trong có không hòa hợp đi chăng nữa thì bên ngoài cũng nên làm ra vẻ một chút.

Vì vậy Chiêu Tuyết nhanh chóng đi đến trước người Vũ Văn Hạ: "Hai người các ngươi lui ra đi, Vương gia giao cho ta được rồi." Hai nô bộc nhìn vương phi mảnh khảnh, trong mắt lộ nghi ngờ, cuối cùng cũng giao vương gia cho vương phi. Hướng về phía vương phi thi lễ một cái, hai gã nô bộc vội vã rời đi, hôm nay là ngày đại hôn của vương gia bọn họ không thể nán lại lâu trong hậu viện.

Chiêu Tuyết tốn một hồi công sức mới đem được Vũ Văn Hạ vào tân phòng, vừa nắm vừa kéo thật khó khăn mới lôi được hắn lên trên giường nhỏ. Trong miệng Vũ Văn Hạ vẫn lầm bầm gọi mẫu hậu mẫu hậu. Chiêu Tuyết cười nhạo một tiếng. Chưa từng thấy nam tử lạnh lùng như thế vậy mà khi uống say lại luôn miệng gọi mẫu hậu. Lời Vũ Văn Hạ nói không sai, nàng và hắn không giống nhau. Cho dù nàng ý thức không tỉnh táo cũng sẽ không gọi mẫu hậu. Trong lòng nàng không có mẫu hậu không có phụ hoàng cũng không có hoàng huynh. Ở trong cung nàng luôn luôn một mình cô đơn không ai quan tâm đến Công chúa Chiêu Tuyết nàng.

Nhẹ nhàng đặt Vũ Văn Hạ lên giường, Chiêu Tuyết sửa sang lại y phục, sau đó cúi người xuống cởi giày cho Vũ Văn Hạ. Đang muốn vén chăn mỏng đắp cho Vũ Văn Hạ thì một đôi tay thon dài hữu lực ôm chặt lấy eo nàng, một tay kéo nàng vào lồng ngực ấm áp rộng rãi vương mùi rượu.

Mùi rượu nồng nặc chui vào trong mũi Chiêu Tuyết, Chiêu Tuyết nhướng mày, không chút do dự đưa tay đẩy Vũ Văn Hạ ra. Do uống rượu nhiều nên bây giờ Vũ Văn Hạ không giống như ban ngày trong mắt lộ đầy lửa nóng.

Nháy mắt Chiêu Tuyết bị Vũ Văn Hạ đè dưới thân thể, đẩy không ra. Ánh mắt Chiêu Tuyết nhàn nhạt nhìn Vũ Văn Hạ, cảm giác ngón tay dài của hắn đang ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại.

"Chiêu Tuyết?" Lửa nóng trong mắt Vũ Văn Hạ đã không còn chỉ còn lại một mảng sương mù. Chiêu Tuyết khẽ gật đầu một cái, nhân cơ hội đẩy tay Vũ Văn Hạ ra. Vũ Văn Hạ nằm bên cạnh tiếp tục xoay đầu nhìn Chiêu Tuyết "Chiêu Tuyết?"

"Chuyện gì?" Chiêu Tuyết không kiên nhẫn nhìn về phía Vũ Văn Hạ, sau đó ngồi dậy, tự mình sửa lại tóc tai vì những động tác khi nãy mà rối loạn. Vũ Văn Hạ bật cười: "Chiêu Tuyết, chúng ta thành thân rồi" Vũ Văn Hạ vẫn cứ nhắc đi nhắc lại hai chữ thành thân.

Chiêu Tuyết cũng không đáp lại Vũ Văn Hạ nữa, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, hai tay chống cằm, nhìn về phía nam tử đang lầm bầm trên giường. Sau khi say rượu Vũ Văn Hạ nói nhiều hơn, phần lớn là nhắc đến mẫu thân hắn.  

Thái tử vô sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ