Vũ Văn Thượng và Trầm Lạc trên giường vành tai tóc mai chạm nhau một hồi, cho đến khi Trầm Lạc thở gấp liên tục Vũ Văn Thượng mới bằng lòng dừng tay. Cuối cùng dưới sự thúc dục liên tục của Trầm Lạc bằng lòng lên Kim Loan điện lâm triều.
Bích Liên biết hôm nay Thái tử phi muốn rời giường sớm chuẩn bị để đến Từ Ninh cung và Thái Hòa điện dâng trà cho Thái hậu và Hoàng hậu, vì vậy khi trời còn chưa sáng Bích Liên đã dậy, đi hầm cháo táo đỏ. Trong sách có nói qua, thức ăn tốt nhất cho nữ tử vào buổi sáng đó là cháo hầm táo đỏ.
"Bích Liên cháo này hầm rất vừa ăn, ngươi đã tốn nhiều tâm tư, thật vất vả cho ngươi rồi." Trầm Lạc uống hết cháo táo đỏ, cuối cùng còn chẹp chẹp miệng vài cái. Bích Liên cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Nô tỳ không cực khổ."
Trầm Lạc sờ sờ búi tóc mình tự vấn, Bích Diệp không có đây, trong Đông cung ngoài Bích Liên là cung nữ nàng mang tới, ngoài ra không có bất cứ cung nữ nào khác. Bích Liên đối với dược thiện cũng có chút hiểu biết, nhưng mà đối với việc búi tóc thì...Trầm Lạc nhìn búi tóc sau gáy Bích Liên, trong lòng thở dài.
"Bích Liên theo ta đến Từ Ninh cung." Trầm Lạc đứng lên vừa nói vừa giúp Bích Liên sửa sang lại tóc. Hai mắt Bích Liên trợn to, vừa khoát tay vừa nhanh chóng lùi về phía sau. Thân thể nhỏ bé cũng theo đó mà run rẩy: "Thái tử phi tay người quý giá vô cùng, sao có thể giúp nô tỳ sửa tóc được?"
Trầm Lạc cười cười tiến lên đỡ Bích Liên đang quỳ trên mặt đất đứng dậy: "Xem ngươi nói kìa, trước đây Bích Diệp ở chỗ trưởng Công chúa chịu thiệt thòi. Nếu ta quá thân cận với ngươi, ngộ nhỡ những người đó lại làm hai ngươi thì làm sao bây giờ? Trước kia ta là tú nữ không bảo vệ ngươi tốt được. Nhưng giờ khác rồi, ngươi không cần nơm nớp lo sợ như thế nữa." Bích Liên ngơ ngác nhìn Thái tử phi đang nở nụ cười tươi như hoa, trong đầu vang lên câu nói của Mẫn Ngự y, Lạc tiểu chủ tử nhất định sẽ là Thái tử phi, còn là Thái tử phi so với người khác rất khác biệt.
"Nô tài Tiểu Phúc Tử tham kiến Thái tử phi." Tiểu Phúc Tử ở ngoài phòng hành lễ hướng về phía Trầm Lạc thỉnh an. Trầm Lạc buông tay Bích Liên ra, giơ tay với Tiểu Phúc Tử: "Tiểu Phúc Tử không cần đa lễ." Dứt lời Trầm Lạc đưa mắt nhìn ra ngoài. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, phải nhanh chút đi Từ Ninh cung cùng Thái Hòa cung thôi.
Mà Thái hậu ở Từ Ninh cung hôm nay cũng dậy thật sớm, phân phó Lưu ma ma chuẩn bị tốt Hoa Quế cao cùng trà xanh. Có điều Thái Hậu hoàn toàn không ngờ đến là Hoàng hậu mới sáng sớm đã chạy đến Từ Ninh cung.
Chu Hậu trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nghiêng đầu nhìn Hoa Quế cao trên bàn. Sau đó bật cười "Thái hậu người đối với cháu dâu thật tốt, hồi đó khi con dâu dâng trà cho người cũng không được đối xử tốt thế đâu." Thái hậu liếc nhìn Chu Hậu một cái, vộ sự không đăng điện Tam Bảo. Hôm nay Hoàng hậu nhất định có điều gì đó muốn nói với bà đây. Bà cũng đã lớn tuổi rồi, mà Hoàng hậu lại còn vòng vo với bà.
"Hoàng hậu hôm nay tới là có chuyện gì? Phỏng chừng Lạc nha đầu lập tức sẽ tới ngay, có gì cần cứ nói thẳng." Thái hậu lạnh nhạt mở miệng, mặt Chu Hậu thoáng chốc trắng bệch, nhưng vẫn làm như không có gì tiến lên giơ tay vuốt ve bả vai Thái hậu: "Thái hậu, cũng không phải chuyện lớn gì. Liên nhi chọc Hoàng thượng tức giận, mấy ngày nay sức khỏe của Vạn Quý phi cũng đã tốt hơn, hơn nữa liên tục mấy ngày Hoàng thượng đều nghỉ ở Chiêu Dương cung. Liên nhi bị cấm túc cũng lâu rồi, cũng nên bỏ lệnh cấm đi chứ. Thái hậu người tìm thời cơ nói đỡ với Hoàng thượng một chút có được không?"
Đúng vào lúc này tiếng của Thái giám vang lên ngoài cung: "Thái tử phi giá lâm." Sau khi Thái hậu nghe thấy, trên mặt vốn lạnh lùng lập tức sáng rỡ, vội bỏ bàn tay đang vuốt ve bả vai mình của Chu Hậu xuống. Thân thể Chu Hậu cứng đờ, sau đó sửa sang lại xiêm áo, trên mặt mang theo nụ cười nhìn cửa phòng.
Trầm Lạc thấy Chu Hậu đang ở Từ Ninh cung thì ngạc nhiên. Lát sau đã khôi phục lại thần sắc bình thường, theo thân phận mà phúc thân thi lễ thứ tự trước sau. Lưu ma ma đứng một bên lập tức bê tới một cái khay, bên trên là một ly trà bằng sứ trắng Thanh Hoa. Trầm Lạc chậm rãi đứng lên, nâng bình trà châm trà vào trong ly. Tư thế châm trà cực kỳ cẩn thận, rót trà vào chén tiếng vang không thể quá lớn, nước trà chảy vào chén phải cực kỳ nhỏ.
Nhẹ nhàng cầm ly trà, Trầm Lạc mỉm cười để lộ tám chiếc răng đi đến trước người Thái hậu, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Cúi đầu hai tay dâng trà đưa đến trước người Thái hậu: "Cháu dâu kính trà Hoàng Tổ mẫu, chúc Hoàng Tổ mẫu thân thể an khang."
Ý cười trên mặt Thái hậu càng ngày càng đậm, sau khi nhận lấy trà trong tay Trầm Lạc, Thái hậu giơ tay ra đỡ Trầm Lạc đứng dậy, hai mắt già nua quan sát Trầm Lạc thanh tú đứng trước người, càng nhìn càng thấy hài lòng: "Thật là cháu dâu tốt, Hoàng hậu, Thái Hòa cung và Từ Ninh cung cách nhau hơi xa, không bằng cho Lạc nha đầu ở đây dâng trà cho ngươi luôn đi. Như vậy đỡ cho Lạc nha đầu giữa trời nắng như thế này phải đến Thái Hòa cung, ai gia lo là lo cho cháu ta, Lạc nha đầu có hơi sức mới hầu hạ Thượng nhi tốt được, Hoàng hậu ngươi nói vậy có đúng không?"
Chu Hậu đứng bên cạnh trong lòng hết sức khó chịu, nhưng không thể phản bác những lời hợp tình hợp lí này của Thái hậu được, nếu bà không đáp ứng, như vậy là không cho Thái hậu mặt mũi rồi. "Dạ", Chu Hậu chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau khi Thấy Chu Hậu gật đầu, Thái hậu vội vàng bảo Trầm Lạc dâng trà. Trầm Lạc cúi đầu chậm rãi cầm bình trà châm vô một cái ly bằng sứ trắng Thanh Hoa khác. Tư thế so với trước đó không khác nhau, dâng trà cho Hoàng hậu.
Thái hậu có rất nhiều điều muốn nói với Trầm Lạc nhưng những lời này không thể nói trước mặt Hoàng hậu được. Nhưng không hiểu sao Hoàng hậu cứ một mực ở Từ Ninh cung không chịu lui. Bất đắc dĩ, được một lúc thì Thái hậu phất tay ý bảo Trầm Lạc rời đi. Hơn nữa còn mang ngọc tiêu mà tiên hoàng đã từng ban cho bà, ban cho Trầm Lạc. Trầm Lạc tạ ơn nhận lấy ngọc tiêu rồi thối lui khỏi Từ Ninh cung. Sau khi Trầm Lạc rời đi, Thái hậu nhìn Hoàng Hâu càng nhìn càng không vừa mắt, vốn mọi chuyện đang rất tốt, bị Hoàng hậu phá hỏng hết.
Cuối cùng Thái hậu nhịn không được phất phất tay với Hoàng hậu: "Ngươi cũng đừng có vòng vo với ai gia nữa. Có thật là vì Liên Nhi không? Rõ ràng ngươi trách Hoàng thượng liên tiếp mấy ngày ở Chiêu Dương cung. Ngươi là Hoàng hậu, mà hậu cung của Hoàng thượng chỉ có ngươi và Vạn Quý phi, bây giờ Vạn Quý phi cũng không tỏ thái độ gì cả, việc này ngươi làm Hoàng hậu lý ra nên rộng lượng mới phải chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử vô sỉ
RandomTrầm Lạc đến kinh thành vốn là đến nhà cậu chơi, không ngờ nàng phải vào hoàng cung, bị thái tử nhìn trúng... "Điện hạ, hôm nay Trầm cô nương phải đi rồi." Bàn tay đang lật sách của nam tử tạm ngừng, "Ừ." Tiểu Phúc Tử đang sốt ruột trong lòng, lại n...