Đợi Vũ Văn Thượng đi rồi, Trầm Vân lập tức chạy về phòng rồi đem cửa phòng đóng lại, sau đó xoay người, nhướng mày cười hì hì đi đến bên cạnh bàn. Hướng về phía Đường tỷ cười quỷ dị: "Đường tỷ, vài ngày nữa tỷ sẽ vào cung. Đường muội đây muốn toàn lực giúp đỡ, bây giờ muội sẽ chỉ tỷ cách khống chế phu quân. Thay vì giống như cung nữ trong cung khấu đầu, không bằng nắm chặt lòng Thái tử, khiến Thái tử đối với tỷ muốn ngừng mà không được, không có tỷ thì không sống nổi." Trầm Vân nói thật là hả hê như một người rành rẽ, Trầm Lạc nghe mà sợ hết hồn hết vía, khi còn bé, Trầm Vân cùng đi học với nàng, cả hai đều do dì chăm sóc. Sao mà lớn lên tính tình lại khác biệt đến thế?
"Đường tỷ, những thứ này đều là báu vật muội vì tỷ mà lựa chọn từ trong các báu vật, muội bảo này tỷ phải tìm hiểu cặn kẽ một chút nhé." Trầm Vân vừa nói vừa kéo cuộn tranh ra, cuộn tranh vừa từ từ mở ra nụ cười trên mặt Trầm Vân càng lúc càng đậm. Khi Trầm Lạc hoàn toàn thấy rõ nội dung trong cuộn tranh, hình ảnh vẽ cực kỳ sống động thì Trầm Lạc cả kinh kêu lên: "Này, này, xấu hổ lắm." Mặt Trầm Lạc đỏ vọt, chỉ cảm thấy có một luồng máu xông thẳng lên đầu, choáng váng mặt mày.
Trầm Vân liếc Trầm Lạc, tự nhiên lên tiếng; "Xấu hổ cái gì, Đường tỷ, tối qua tỷ và Thái tử đã làm chuyện kia rồi. Đã tự mình trải qua cảm giác đó, nhìn hình vẽ có là cái gì. Trong bức họa vẽ khá huyền bí. Bình thường để nắm được lòng của đàn ông thì chuyện phòng the là chính. Về phương diện này tài nghệ cao siêu thuần thục, Thái tử là người trẻ tuổi nhiệt huyết đầy người, đâu chịu được hấp dẫn này. Ai ya, Đường tỷ, đừng quay đầu, nhìn kỹ vào cho muội."
Dứt lời Trầm Vân trực tiếp đưa tay xoay đầu Trầm Lạc lại. Trầm Lạc bị buộc nhìn về phía hình vẽ đáng xấu hổ kia, trên giấy vẽ tổng cộng có bốn hình, bốn đôi nam nữ với bốn loại tư thế khác nhau.
Bàn tay nhỏ bé của Trầm Vân chỉ ở góc trên bên trái, hết sức nghiêm túc mở miệng: "Đường tỷ, đây là tư thế bình thường nhất. Nam trên nữ dưới, người phụ nữ giắt chân ngang hông người đàn ông. Dĩ nhiên, lúc làm chuyện kia chân sẽ vì động tác quá mức kịch liệt mà trược xuống, cho nên người đàn ông vì muốn hưởng thụ nhất định sẽ dùng tay nắm chặt hai chân người phụ nữ nâng lên. Chậc, chậc."
Trầm Lạc nhớ đến tối qua, tư thế đầu tiên của nàng cùng Vũ Văn Thượng chính là tư thế này.
Trầm Vân còn đang thao thao bất tuyệt giảng giải về tư thế thứ nhất trong bức họa, Trầm Lạc lại nhìn trộm về hình vẽ góc trên bên phải. Ừm, cái tư thế này tối qua không có, nữ trên nam dưới, tay của người đàn ông cầm thật chặt song nhũ của cô gái, cô gái ngẩng cao đầu, từ từ đem vật kia của nam tử nhét vào phía bên dưới. Trầm Lạc cảm thấy kì lạ, động tác chủ động đem vật kia nhét vào hạ thể chẳng phải là muốn đau chết sao.
Trầm Lạc thấy Đường tỷ như mất thần, gõ bàn tay nhỏ bé xuống mặt bàn, chu miệng nhỏ: "Đường tỷ, tỷ phải nghe cẩn thận nhé. Muội biết tuy ngoài mặt tỷ rất khuôn phép nhưng kì thực gan tỷ rất lớn. Thái tử luôn đè ép tỷ, tỷ hẳn phải muốn tìm một cơ hội để vùng lên. Đường tỷ, tỷ đừng nói với muội tỷ không nghĩ đến chuyện vùng lên nghe, thật muốn xem dáng vẻ của tên Thái tử vô sĩ đó khi ngoan ngoãn nghe lời tỷ. Ừm, đây là tư thế thứ hai, người phụ nữ muốn thế phải hết sức dũng cảm, so với tư thế nam thượng nữ hạ thì tư thế này đau hơn. Nhưng tư thế này so với tư thế thứ nhất chính là tư thế hưởng thụ. Đường tỷ, tối qua tỷ và Thái tử là tư thế này à?" Trầm Vân nghi ngờ mang theo mong chờ nhìn về phía Đường tỷ.
Trầm Lạc sau một hồi lúng túng, ho nhẹ ra tiếng. Động tác tối qua...hơi nhiều. Trầm Vân thấy Đường tỷ không lên tiếng, không khỏi bắt đầu suy đoán: "Ừm, theo như tính tình của tên Thái tử bá đạo vô sỉ đó, nhất định là chủ động ở trên. Đường tỷ nhất định là nam thượng nữ hạ thôi. Chậc chậc, Thái tử thật sự là dũng mãnh vô địch, làm động tác này người đàn ông phải dùng sức nhiều."
"Vân Vân, đừng nói nữa. Cậu, dượng Hai bọn họ có ở phòng khách không? Dì nhỏ có tới không?" Trầm Lạc vừa nói vừa muốn cuốn bức họa lại. Trùng hợp tầm mắt chuyển qua hai bức hình bên ngoài. Hình này, dưới góc trái vẽ một đôi nam nữ tự nhiên ở trong bụi cây, cô gái trên người xích lõa, xiêm áo bị nam tử kéo xuống tới bên hông, làn váy bị bàn tay nam tử xốc lên, còn quần áo trên người nam tử kia mặc chỉnh tề, chỉ trừ quần phía dưới là tuột đến mắt cá chân, lộ ra cự long ở chỗ kia thật lớn. Trầm Lạc kinh ngạc không nói nên lời, chuyện như vậy còn dám làm ở bên ngoài? Không sợ bị người khác nhìn thấy sao?
Trầm Vân ở bên cạnh cười hắc hắc: "Đường tỷ, tỷ bây giờ đang xem giao hợp, kích thích đấy. Bị lửa dục khống chế, tâm nhột khó chịu lại lo lắng bị người khác nhìn thấy, cảm giác này thật sự chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Trên sách có nói, mặc dù quần áo hết sức chỉnh tề, nghiêm túc, mọi người vẫn nghĩ là đang giao hợp. Đường tỷ, tỷ đừng trừng mắt lớn như thế. Giao hợp này còn chưa được coi là mãnh liệt nhất đâu." Trầm Vân vừa nhấc mày, khóe miệng mang theo nụ cười quái dị.
Đầu ngón tay Trầm Lạc chỉ hình vẽ nam nữ đang giao hợp: "Này, cái này còn chưa phải mãnh liệt nhất ư? Rốt cuộc cái gì mới là mãnh liệt nhất? thật không thể tin được."
"Hừ, xem ra Thái tử đối với phương diện này khẳng định hiểu nhiều hơn so với tỷ, xem chừng Thái tử nhất định là muốn cùng tỷ thử qua từng chiêu. Đường tỷ, tỷ cần phải chuẩn bị sẵn sàng, thể trạng tốt một chút. Đem Thái tử nắm vững vàng vào trong lòng bàn tay, để bọn con gái kia có nạy cũng nạy không ra. Có muội ở đây, ở phương diện này tỷ đừng sợ. Chỉ cần tỷ bỏ đi những thứ lễ nghĩa kia, buông lá gan ra là được." Trầm Vân đưa tay vỗ vai Đường tỷ, tỏ vẻ khích lệ.
"Vân Vân, muội đừng có ghẹo ta."
Trầm Vân một tay chống nạnh: "Đây không phải trêu ghẹo, đây là lời nói nghiêm chỉnh đấy. Đường tỷ, cái này người bình thường cũng không dám đâu. Nam tử đem long cự nhét vào hạ thể của người phụ nữ. Nhưng hạ thể của người phụ nữ có đến hai nơi nha. Một là nơi gặp nguyệt sự, nơi còn lại là nơi thải đi chất bẩn".
"Ôi, Vân Vân, muội đừng nói nữa, thật là không biết xấu hổ mà." Trầm Lạc trợn mắt nhìn Trầm Vân một cái, sau đó mặc kệ Trầm Vân ngăn cản thế nào, Trầm Lạc cũng không muốn nghe nữa. Thẳng tay vỗ lưng Trầm Vân, đẩy nàng ấy ra khỏi phòng. Trầm Vân không cam lòng, lúc gần đi cũng không quên dặn dò Đường tỷ: "Đường tỷ, tỷ xem mới không thiệt thòi. Ở phương diện này Thái tử hẳn là hiểu biết nhiều hơn tỷ, tỷ không thể bị hắn chèn ép được. Các vị thiên kim nhất định không bỏ qua phương diện này đâu. Tỷ phải suy nghĩ thật kĩ."
Trầm Vân vừa dứt lời, rầm một tiếng, cửa phòng đóng lại. Trầm Vân bị nhốt bên ngoài, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Vì sao mọi người ở phương diện này đều thận trọng như thế. Điều này rất quan trọng, có thể coi là cuộc sống cả đời. Không có cái này, không thể sinh con nha. Thôi, Đường tỷ, muội đã giúp tỷ hết mực. Mới rồi Thái tử nói Hà Đại mỹ nhân ở khách sạn Lăng Nguyệt, mình phải tìm đến Huyện Lăng Nguyệt mới được. Nếu Hà mỹ nhân có dáng dấp tuyệt đỉnh, mình nhất định không tiếc bất cứ giá nào lừa vào tay.
Bên trong nhà, Trầm Lạc tất nhiên không biết Trầm Vân nhỏ mọn, đỏ mặt lập tức thu thập đống bảo bối ngay bên gối kia của Trầm Vân nhét toàn bộ vào phía dưới tủ treo quần áo. Sau đó, một lần nữa đến bên cạnh bàn tiếp tục may túi thơm. Thấy đầu ngón tay bị kim đâm lưu lại một điểm nhỏ, Trầm Lạc liền nhớ tới dáng vẻ Vũ Văn Thượng ngậm đầu ngón tay, chân mày khẽ nhếch, khóe môi tươi cười. Tại sao lại nhớ đến Vũ Văn Thượng rồi, trước đó tránh hắn còn không kịp, nhưng bây giờ cứ muốn gặp hắn. Có phải nguyên nhân là vì mình và hắn đã cùng làm chuyện kia?
Tài nghệ may vá của Trầm Lạc do Bạch Ngữ Yên tự tay dạy. Có đôi khi Nhị nương cũng sẽ tới đây chỉ đạo một phen. Vì vậy, tài nghệ của Trầm Lạc so với mẫu thân cao hơn một phần, nhưng lại không cao hơn Nhị nương. Đó là đệ nhất tú nương tài nghệ tuyệt đỉnh kia mà. Ừm, bây giờ đệ nhất tú nương đang là chủ mẫu của Chúc gia.
Đệ nhất tú nương trước đây là trưởng Công chúa từ bỏ địa vị, hành động này tất nhiên là chọc giận phụ hoàng của trưởng Công chúa, tức phụ thân của Vũ Văn Thượng.
Nào ai có thể đoán được trưởng Công chúa theo đuổi tình yêu cuối cùng hạ sinh một đứa con, hiện là Nhị thiếu gia của Chúc gia. Thế nhưng vẫn không chiếm được tình yêu. Phụ thân Vũ Văn Thượng túc giận vì con gái làm mất mặt hoàng tộc, từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt. Chúc gia cũng bắt đầu bị chèn ép, từ từ xuống dốc. Cho nên chủ mẫu Chúc gia vẫn còn làm ở cửa hàng của Trầm gia. Đối với việc này, Trầm Lạc cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Sau khi may xong túi thơm, Trầm Lạc đem khăn tay bỏ vào túi thơm để vào trong tay áo. Túi thơm này đã được làm cực kỳ khéo léo, không biết hộp gấm có thêm hành trang nữa không?
"Biểu tỷ." Giọng biểu muội Bạch Mạn Thanh vang lên bên ngoài, Trầm Lạc vội vàng đem túi thơm bỏ vào trong tủ treo quần áo. Sau đó đẩy cửa phòng bước ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử vô sỉ
RandomTrầm Lạc đến kinh thành vốn là đến nhà cậu chơi, không ngờ nàng phải vào hoàng cung, bị thái tử nhìn trúng... "Điện hạ, hôm nay Trầm cô nương phải đi rồi." Bàn tay đang lật sách của nam tử tạm ngừng, "Ừ." Tiểu Phúc Tử đang sốt ruột trong lòng, lại n...