Đêm qua là ngày Hà Lăng Thiếu ở khách điếm Nguyệt Tường ngủ không thư thái nhất, bị một bé gái không biết ở đâu quấn lấy, dù dùng bất cứ biện pháp nào cũng không đuổi được cô gái nhỏ này đi. Thậm chí buổi tối còn lớn mật hơn, bò lên giường chui vào trong chăn, hai tay hai chân quấn lấy hắn. Cho tới bây giờ hắn chưa từng cùng thân mật với nữ tử xa lạ nào như vậy, cho dù chỉ là một đứa con nít.
Sáng sớm hôm nay hắn nhẹ nhàng dời thân hình đang đè lên người ngủ say, sau đó đứng dậy, rửa mặt chải đầu nhanh chóng rời khỏi phòng, tiếp đó chưởng quỹ chuẩn bị bữa sáng cho hắn hắn cũng không dùng. Vội vã đi ra phố, sau khi chờ một lúc rốt cục thì hắn cũng mướn một chiếc xe ngựa.
Khi hắn mới bước vào trong xe ngựa, bên ngoài truyền đến tiếng gọi thanh thúy của một nữ tử. Người đánh xe trung niên nhìn thấy một đứa nhỏ trắng nõn ngọt ngào đứng trước xe, roi ngựa đang vung lên hạ xuống. Hà Lăng Thiếu trong xe ngựa lập tức lên tiếng: "Đi nhanh thôi."
Sau khi Trầm Vân nghe thấy vậy khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ uất ức, giơ lên mấy cái bánh bao thịt được gói trong giấy vàng: "Đại thúc, trên xe ngựa là tướng công của cháu, cháu là con dâu nuôi từ bé nhà hắn. Mẫu thân chồng để cháu đi với hắn, kết quả..." Nam tử trung niên trừng lớn con mắt, đứa nhỏ này đã gả cho người ta, lại còn gả cho vị nam tử cực kỳ xinh đẹp trên xe ngựa. Nam tử trung niên cũng có khuê nữ, so với nữ tử này lớn hơn một chút, năm nay mới gả cho người ta.
Trầm Vân lợi dụng cơ hội, lập tức bước đến cạnh xe ngựa, tay nắm lấy khung cửa xe ngựa, nhanh chóng lên xe. Bên trong xe ngựa Hà Lăng Thiếu vừa thấy Trầm Vân vén xe ngựa tiến vào, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng trầm xuống. Nam tử trung niên thấy bé gái tiến vào trong xe ngựa, roi trong tay giơ lên quất trên mông ngựa, bánh xe lọc cọc lọc cọc chạy.
Sau khi vào trong xe ngựa Trầm Vân rất hài lòng, miệng nở nụ cười, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hà Lăng Thiếu. Mở giấy vàng trong tay ra bên trong có hai cái bánh bao, Trầm Vân cầm lấy một cái bánh bao lớn vẫn còn hơi ấm đưa cho Hà Lăng Thiếu "Tướng công chàng dậy sớm như vậy làm gì, thiếp đã lấy bánh bao cho chàng này, đừng để đói bụng." Hà Lăng Thiếu liếc Trầm Vân một cái, sau đó nhắm hai mắt tựa lưng vào vách xe ngựa.
Trầm Vân thấy Hà Lăng Thiếu không chút để ý đến mình cũng không tức giận, nam tử tuấn tú mà dễ dàng thì đâu còn gì là thú vị nữa. Hai mắt Trầm Vân như hai hạt trân châu nhỏ lưu chuyển một cái, bĩu môi. Cầm lấy một cái bánh bao thịt ăn hết, sau khi ăn xong một cái bánh bao, Trầm Vân nghiêng đầu nhìn Hà Lăng Thiếu, vẻ mặt hắn rất lạnh nhạt, nhắm hai mắt tựa vào vách xe ngựa.
"Bánh bao thịt ăn ngon như vậy, tướng công tại sao chàng không ăn? Vầy đi..." Trầm Vân dứt lời lập tức há miệng cắn một miếng bánh bao thịt, sau đó bò người qua, cúi đầu nhanh chóng hôn lên cái miệng đang đóng chặt của Hà Lăng Thiếu. Hà Lăng Thiếu vì động tác đột ngột này của Trầm Vân mà trong lòng cả kinh mở mắt, Trầm Vân thừa dịp Hà Lăng Thiếu thất thần dùng sức cạy môi hắn, đem một phần bánh bao đang ngậm đưa vào trong miệng Hà Lăng Thiếu, cuối cùng còn không quên ở trên môi Hà Lăng Thiếu liếm một phen.
Hà Lăng Thiếu lập tức đẩy Trầm Vân ra, Trầm Vân thấy hầu kết Hà Lăng Thiếu chuyển động thì biết hắn đã ăn bánh bao vào bụng, nhìn gương mặt tuấn tú càng ngày càng đen, tâm tình Trầm Vân rất tốt. Hà Lăng Thiếu nhíu chặt chân mày "Ngươi là con cái nhà ai, đã đọc qua tứ thư ngũ kinh cùng nữ giới chưa hả?"
Trầm Vân cẩn thận suy nghĩ một hồi, chu môi mềm mại nhỏ nhắn lên, sau đó thật nghiêm túc hướng về phía Hà Lăng Thiếu lắc đầu một cái "Tứ thư ngũ kinh có đọc qua một chút, nhưng mà khô khan quá đi, học một chút rồi thôi. Về phần nữ giới, mẫu thân nói nữ tử học nhiều không tốt, sách này gieo hư hỏng cho nữ tử."
Hà Lăng Thiếu thẳng tắp nhìn Trầm Vân một lúc lâu, cuối cùng thở dài ra tiếng. Mẫu thân của bé gái này thật sự là...Không trách được lại sinh dưỡng ra một khuê nữ như thế.
Đôi tay Trầm Vân ôm lấy tay Hà Lăng Thiếu, Hà Lăng Thiếu có giãy ra mấy lần nhưng đều không thành công. Trầm Vân cười vui vẻ "Trước kia chưa đọc qua thì có làm sao, chàng dạy ta lần nữa là được rồi không phải sao? Được không?"
Hà Lăng Thiếu cau mày nhìn Trầm Vân một cái, lạnh lùng nói: "Không."
Trầm Vân giơ tay lên vuốt vuốt chân mày Hà Lăng Thiếu, giọng nói ra rất chắc chắn "Tướng công, thiếp có chỗ nào không vừa ý chàng? Trừ tuổi, chờ thiếp làm kê lễ..." Trầm Vân còn chưa nói xong đã bị Hà Lăng Thiếu cắt đứt "Ngươi đừng có suy nghĩ nhiều, ngươi là con gái nhà ai? Ta đưa ngươi về."
Trầm Vân không vui, hất tay Hà Lăng Thiếu ra, lớn tiếng nói "Ta là người nhà Lăng gia, chàng mang ta tới đó đi." Trầm Vân dứt lời liền cúi đầu, khi lần nữa nâng đầu lên, trong mắt mơ hồ có cơ nước mắt.
Sau khi thấy trong mắt Trầm Vân có nước mắt, Hà Lăng Thiếu nhức đầu vuốt vuốt cái trán. Hắn nên xem ngày tốt một chút mới phải, đến huyện Lăng Nguyệt này để tránh né Vũ Văn Liên, lại gặp phải đứa nhỏ này, nàng ta gọi là gì nhỉ? Bé gái đó bảo hắn gọi nàng là Vân nhi.
Trên xe ngựa chừng nửa ngày thì đến chân núi Ngũ Lĩnh Sơn ở huyện Lăng Nguyệt, Hà Lăng Thiếu bước xuống xe vội đi tới bên cạnh nam tử trung niên đánh xe đưa cho ông ta chút tiền đồng, sau đó không để ý đến Trầm Vân ở phía sau trực tiếp đi lên núi Ngũ Lĩnh Sơn. Trầm Vân cười cười với nam tử trung niên, rồi theo sát Hà Lăng Thiếu đi lên Ngũ Lĩnh Sơn.
Đến Ngũ Lĩnh Sơn được mấy ngày, Hà Lăng Thiếu và Trầm Vân đều ở nhờ nhà dân trên núi. Ở đây được mấy ngày quan hệ của Trầm Vân cùng sơn dân ở đây vô cùng tốt, người ở đây đều gọi nàng là nương tử Hà gia. Mới đầu Hà Lăng Thiếu còn giải thích, nhưng trong mắt người dân ở đây Trầm Vân chính là nương tử nhỏ của hắn rồi. Nhiều ngày qua đi, Hà Lăng Thiếu cùng không thèm nói nhiều nữa.
Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của thôn dân Hà Lăng Thiếu và Trầm Vân đã dựng được một ngôi nhà lá trên Ngũ Lĩnh Sơn. Trầm Vân cực kỳ vui mừng lôi kéo tay Hà Lăng Thiếu cười không ngừng. Nói thật khi thấy nụ cười rực rỡ của Trầm Vân, Hà Lăng Thiếu cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất ngọt ngào nhất.
Trầm Vân trong lòng chỉ nghĩ cách câu dẫn Hà Lăng Thiếu nên không để ý đến sự thay đổi này. Ngược lại cho đến một ngày, nguyệt sự của Trầm Vân đến, ánh mắt Hà Lăng Thiếu nhìn Trầm Vân liền thay đổi. Mỗi ngày tìm mọi cớ để không ngủ chung với nàng. Vì để Hà Lăng Thiếu suy nghĩ nên Trầm Vân và hắn tách ra mấy ngày.
Nhưng vốn tưởng nàng có thể dùng một bọc thuốc để làm nên chuyện vậy mà lại thất bại, người bán thuốc lừa nàng, đưa thuốc giả cho Trầm Vân. Nếu không nàng đã sớm được như ý rồi, nàng thật vất vả để cho Hà Lăng Thiếu do dự, tất cả đều đổ song đổ biển, thử hỏi sao Trầm Vân không tức cho được. Vì vậy nhân lúc Hà Lăng Thiếu vào núi đốn củi, Trầm Vân lập tức đóng cửa nhà, ra khỏi hàng rào, lập tức chạy đến tiệm thuốc ở huyện nhỏ gần đây nhất.
Ăn sáng cũng không ăn, mãi cho đến trưa Trầm Vân mới tới nơi. Chưởng quỹ vừa nhìn thấy người tới liền cười khổ, Trầm Vân cũng không mua thiếu của ông ta, tay phải hung hăng vỗ lên bàn "Chưởng quỹ, ông xem ta rất dễ khi dễ có đúng không? Ngày hôm qua bán thuốc gì cho ta ông cho là ta không biết sao?"
Chưởng quỹ mặt cười kiên nhẫn đáp: "Thuốc này thật sự không thể bán cho ngươi, ngươi bao nhiêu tuổi chứ." Trầm Vân vừa nghe liền không phục miệng lập tức dẩu lên "Ta đã lập gia đình rồi, sống cùng tướng công ở Ngũ Lĩnh Sơn. Ông sợ ta gạt ông sao?"
Chưởng quỹ nghi ngờ nhìn Trầm Vân, cuối cùng vẫn cầm xuân dược thật đưa cho Trầm Vân. Chưỡng quỹ đặt gói thuốc trong tay Trầm Vân nghiêm túc dặn dò: "Cô nương lần đầu tiên không thể dùng quá nhiều." Trầm Vân giương khóe miệng gật đầu một cái "Biết rồi". Sau khi Trầm Vân lấy được thuốc mình cần thì đi ra khỏi cửa tiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử vô sỉ
RandomTrầm Lạc đến kinh thành vốn là đến nhà cậu chơi, không ngờ nàng phải vào hoàng cung, bị thái tử nhìn trúng... "Điện hạ, hôm nay Trầm cô nương phải đi rồi." Bàn tay đang lật sách của nam tử tạm ngừng, "Ừ." Tiểu Phúc Tử đang sốt ruột trong lòng, lại n...