Khi Trầm Lạc thấy một bàn tay to ngón tay thon dài xuất hiện dưới khăn voan thì khóe môi không tự chủ được nâng lên.
Tay phải Trầm Lạc vừa mới nâng lên, Vũ Văn Thượng liền nắm chặt. Lúc Trầm Lạc từ trong kiệu hoa bước ra nghe thấy chung quanh có tiếng reo hò.
Sau đó là tiếng pháo đùng đùng lại vang lên lần nữa. Tay Trầm Lạc bị Vũ Văn Thượng cầm thật chặt. Sau khi vào trong chính sảnh Đông Cung quỳ xuống, chỉ nghe thấy tiếng Lưu công công lanh lảnh vang lên.
"Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái."
Đôi tay bị bàn tay ấm ấp của Vũ Văn Thượng nắm thật chặt, trong lòng Trầm Lạc cảm thấy ngọt ngào.
Sau khi bái đường, Trầm Lạc được một ma ma dẫn vào tẩm điện Đông cung.
Hoàng cung tổ chức tiệc, ăn uống đên tận giờ Tuất canh ba. Ở trong tẩm điện Đông cung Trầm Lạc thủy chung vẫn ngồi bên mép giường, không hề thư thái chút nào. Trong tay vẫn nắm quả táo bình an không thể ăn, hai bên đứng một hàng cung nữ, những cung nữ đó không cho nàng ăn cái gì, cũng không cho nàng vén khăn hỷ lên để thở. Trong lòng Trầm Lạc liên tiếp than thở, Vũ Văn Thượng thật là tốt, được ở bên ngoài ăn uống.
Lại qua một thời gian, Trầm Lạc nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Ngay sau đó thì nghe một tiếng rầm hình như cửa điện Đông cung bị đạp ra.
"Các ngươi lui hết ra đi."
Giọng này là giọng của Vũ Văn Thượng, thế nào lại mang theo men say? Trầm Lạc hết sức bất mãn, hôm này là ngày đặc biệt, tại sao Vũ Văn Thượng có thể uống say.
"Nô tỳ tuân mệnh." Ngay sau đó một hàng cung nữ lui xuống.
Thoáng chốc chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, xuyên qua khăn hỷ Trầm Lạc lại lần nữa nhìn thấy đôi giày đỏ. Không biết tại sao Trầm Lạc cảm thấy khẩn trương.
Khăn hỷ bị nhấc lên, cằm trắng noãn bị một bàn tay nâng lên. Trầm Lạc nhìn thấy một đôi con ngươi lóe sáng như sao, đôi mắt hoàn toàn thanh tỉnh, không có nữa điểm men say.
"Lạc nhi."Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng gọi nhũ danh Trầm Lạc. Trầm Lạc giương khóe miệng nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Nhìn khuôn mặt yêu kiều mềm mại của Trầm Lạc, tinh quang trong mắt Vũ Văn Thượng càng ngày càng sáng.
Vũ Văn Thượng cứ như sói nhìn nàng, Trầm Lạc biết nàng và Vũ Văn Thượng đã trở thành phu thê. Đêm động phòng hoa chúc nhất định phải làm chuyện kia. Trước kia cũng đã làm nhiều lần, nhưng tối nay đặc biệt khẩn trương.
"Lạc nhi nên uống rượu giao bôi thôi." Sau khi Vũ Văn Thượng dứt lời, mang quả táo bình an đang nắm trong tay Trầm Lạc đi, để xuống trước bàn. Lúc quay lại trong tay đã cầm thêm hai ly rượu màu vàng. Rượu bên trong ly bị ánh nến chiếu lên trở nên mờ ảo.
Tay phải Trầm Lạc cùng tay phải Vũ Văn Thượng giao nhau, Trầm Lạc ngước đầu uống hết rượu giao bôi. Rượu vừa xuống đến bụng, ly rượu liền bị Vũ Văn Thượng đoạt đi, chỉ nghe cạch một tiếng hai ly rượu rơi xuống đất.
Vũ Văn Thượng không nói lời nào, chỉ đưa tay gỡ hết trâm cài đầu trên đầu Trầm Lạc, sau đó đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh: "Lạc nhi, cây trâm đào này thật xấu xí." Vũ Văn Thượng gỡ chiếc trâm đào trên đầu Trầm Lạc xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ Trầm Lạc được khắc phía trên.
"Xấu chỗ nào ta cảm thấy rất đẹp."
Trầm Lạc nhẹ nhàng trả lời thoáng chốc khiến Vũ Văn Thượng cười rộ lên, sau khi đặt cây trâm đào trong tay lên bàn, đôi tay Vũ Văn Thượng ôm lấy eo Trầm Lạc. Đầu nhẹ nhàng cọ mặt Trầm Lạc. Cố ý phà hơi nóng lên cổ lên tay Trầm Lạc. Tim Trầm Lạc càng đập nhanh hơn.
"Lạc nhi." Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng gọi nhũ danh Trầm Lạc, đôi môi nhanh chóng tìm đến môi Trầm Lạc, theo đó đôi tay cũng bắt đầu hoạt động.
Hai chiếc xiêm y đỏ thẫm nhẹ nhàng rơi xuống đất, nữ tử chiếc yếm đỏ thắm nam tử trung y trắng muốt. Trên giường hai người không nháy mắt nhìn nhau. Vũ Văn Thượng đỡ eo Trầm Lạc để nàng nhẹ nhàng nằm xuống, khóe môi mang nụ cười tà ác, nheo mắt lại nhìn Trầm Lạc từ đầu đến chân một lần.
Tim Trầm Lạc đập càng ngày càng nhanh. Sói đói trước kia đem nàng ăn sạch sành sanh động tác đột nhiên chậm lại. Trầm Lạc không đoán ra dụng ý của Vũ Văn Thượng, trong lòng càng khẩn trương.
"Lạc nhi tối nay ta muốn dùng cách mới ăn nàng từ đầu đến chân." Tiếng Vũ Văn Thượng khàn khàn vang lên. Trầm Lạc không rõ muốn mở miệng hỏi Vũ Văn Thượng. Thì Vũ Văn Thượng lõa thể đi tới giường. Đợi đến khi lại ở trên giường tay đã cầm một bình rượu.
"Chàng..." Trầm Lạc trợn mắt nhìn Vũ Văn Thượng đổ hết bình rượu lên người nàng, trên tay dính chút rượu cũng bôi luôn lên người nàng. Từng chút từng chút tập kích các bộ phận trân người Trầm Lạc, Trầm Lạc nhịn không được cả người cong lên.
Đôi môi Vũ Văn Thượng liếm láp thân thể Trầm Lạc từ trên xuống dưới, cố ý dừng lại chỗ đóa hồng mai, cái lưỡi dài vòng quanh lưu luyến. Lúc nặng lúc nhẹ. Tay phải tiến xuống phía dưới Trầm Lạc lúc nhanh lúc chậm. Mùi rượu sâu sắc hương thơm kiều diễm lan tỏa khắp tẩm điện Đông cung.
"Lạc nhi, rượu chảy đến chỗ đó rồi, không được để lãng phí..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử vô sỉ
RandomTrầm Lạc đến kinh thành vốn là đến nhà cậu chơi, không ngờ nàng phải vào hoàng cung, bị thái tử nhìn trúng... "Điện hạ, hôm nay Trầm cô nương phải đi rồi." Bàn tay đang lật sách của nam tử tạm ngừng, "Ừ." Tiểu Phúc Tử đang sốt ruột trong lòng, lại n...