Ngày hôm sau Bích Liên mang thuốc thượng hạng trở về sương phòng, nhận được lệnh của Trầm Lạc, ngày đêm cực nhọc chăm sóc Bích Diệp. Trầm Lạc đối xử với Bích Diệp rất tốt, phân phó đầu bếp ở sương phòng đặc biệt chuẩn bị đồ ăn thích hợp cho người bị nhiễm phong hàn.
Trong ba ngày thì Bích Diệp tỉnh lại tổng cộng năm lần, còn lại căn bản là hôn mê trên giường. Thật vất vả mới hạ sốt, cả người đều vô lực.
Cuối cùng không còn cách nào, Bích Diệp vẫn bị cung nhân khiêng đi, về phần đi đâu, Trầm Lạc cũng không biết. Chỉ là từ chỗ Từ ma ma biết được nàng ấy cũng không bị đưa đến Hoán Y cục.
Ngày thứ tư, Trầm Lạc nghe được Vũ Văn Liên bị cấm túc trong thượng cung, cho đến khi giáo tập kết thúc thì mới được ra khỏi thượng cung, Vũ Văn Liên tức giận ở trong cung ném đồ đánh cung nữ, ngay cả những người lớn lên bên cạnh Vũ Văn Liên, Dư Chi Nhược cũng không thoát khỏi, trên người bị đánh cho xanh tím hết cả.
Đến ngày thứ năm, có tin truyền đến sương phòng, nghe nói bên thượng cung có cung nữ chết, người sống sờ sờ mà bị đánh chết. Vạn Quý phi của Chiêu Dương cung còn đang bệnh, trong cung nhất định không thể xảy ra việc chết chóc, đó là kiêng kị. Lần này Hoàng thượng rất tức giận. Thậm chí còn đến Thượng cung hung hăng dạy dỗ Vũ Văn Liên một phen. Vũ Văn Liên không phục cãi lại, Hoàng thượng tức giận đến nỗi ném vỡ cả ly trà.
Thượng cung ở bên kia náo loạn, trong lòng ai cũng lo lắng, Trầm Lạc ở sương phòng bên này lại là một cảnh tượng khác.
Màn đêm buông xuống, Uy Mẫn Mẫn ngồi bên cạnh Trầm Lạc trên mặt tràn đầy vui mừng. Hai tay đặt trên đùi nắm thật chặt, khuôn mặt vốn trắng noãn bây giờ đỏ bừng. Tối nay Vũ Văn Thượng an bài cho Uy Mẫn Mẫn xuất cung gặp Tần Lâm. Trầm Lạc thấy Uy Mẫn Mẫn kích động như vậy cũng chỉ nhẹ nhàng cầm ly trà lên, chầm chậm uống.
Bên ngoài có tiếng động vang lên, Uy Mẫn Mẫn đã vụt một cái đứng lên. Trực tiếp ra đến cửa phòng. Khi thấy đứng ngoài cửa phòng là Vũ Văn Thượng và Tiểu Phúc Tử thì nàng càng kích động. Vũ Văn Thượng nâng nâng tay, phân phó Tiểu Phúc Tử mang theo Uy Mẫn Mẫn men theo đường nhỏ tiến đến cửa Hoàng cung. Tiểu Phúc Tử lĩnh mệnh, Trầm Lạc có thể thấy rõ được khi đi hai chân Uy Mẫn Mẫn hình như run run.
Sau khi đóng cửa lại Vũ Văn Thượng nở nụ cười đi đến trước người Trầm Lạc ngồi xuống. Đoạt ly trà trong tay Trầm Lạc, uống hết toàn bộ phần nước trà còn lại trong ly. Sau khi uống xong Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng đặt ly trà trở lại bàn, hướng về phía Trầm Lạc mị hoặc nhướng mày. Trầm Lạc liếc Vũ Văn Thượng một cái, tối nay Uy Mẫn Mẫn kích động thì cũng coi như thôi, Vũ Văn Thượng cố bày ra vẻ mị hoặc như thế này làm gì, muốn gì đây?
"Lạc nhi, giáo tập cũng sắp kết thúc rồi. Huyện Vân Hà cách hoàng cung hơi xa, chúng ta cần suy nghĩ một chút. Bạch tướng quân là Cậu ruột của nàng, nàng xuất giá từ phủ tướng quân có được không? Hơn nữa ta cũng đã đích thân viết thư, cho người thúc ngựa ngày đêm, mang đến Trầm gia rồi. Nhạc phụ nhạc mẫu ít ngày nữa sẽ đến tướng quân phủ, của hồi môn cũng đã chuẩn bị tốt. Người thực hiện tục chải tóc cho nàng cũng đã có, đương triều nhất phẩm cáo mệnh Phu nhân đấy nhé."
Vũ Văn Thượng tiếp tục nhướng mày bày ra dáng vẻ mị hoặc nhìn Trầm Lạc, hai mắt so với sao trên trời còn muốn sáng hơn. Trong đầu Trầm Lạc không khỏi hiện lên cảnh tượng mười dặm sính lễ đỏ rực, kèn lớn thổi vang trời.
"Về phần sính lễ ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Chẳng qua so với sính lễ của Trầm gia thì thật không là gì cả. Chỉ là bao đỏ phải đặt ở cuối thùng sính lễ. Tục lệ dân gian tân nương tử sau ba ngày phải về lại mặt, nhưng hoàng cung thì không thể làm như thế. Lạc nhi, nếu nàng nhớ nhà, đợi đến cuối năm, ta dẫn nàng về thăm được không?"
Nhìn hai mắt tỏa sáng của Vũ Văn Thượng, Trầm Lạc khẽ gật đầu một cái. Sau đó nhỏ giọng nói: "Giáo tập không phải bởi vì Vạn Quý phi bị bệnh mà trì hoãn sao? Còn có Tôn Miểu, ngộ nhỡ nàng ta cũng vào Đông cung thì sao, trở thành trắc phi của chàng thì thế nào? Nếu chàng cùng lúc cưới hai người phụ nữ, ta nhất định không đồng ý gả vào Đông cung."
Lòng Vũ Văn Thượng run lên, đến lúc này rồi mà tâm Lạc nhi vẫn còn ý định không lấy hắn?
"Lạc nhi, hiện giờ bệnh của Vạn Quý phi đã tốt lên rồi, cũng sẽ không làm trễ nãi giáo tập. Đại hôn sẽ được cử hành đúng hạn, ngày đó là ngày tốt thích hợp để cưới gả. Còn về phần Tôn Miểu, Từ ma ma nói nàng ta rất khéo léo cẩn thận, khi dạy cũng để ý nhưng vẫn chưa tìm ra lỗi."
Vừa nghe Vũ Văn Thượng nói thế, nước chua trong lòng Trầm Lạc bắt đầu bốc lên, giọng phát ra cũng lớn hơn: "Vậy có phải chàng nhìn trúng cái khéo léo của nàng ta không? Hả?"
Thấy hai mắt Trầm Lạc trợn to, Vũ Văn Thượng nở nụ cười: "Gần đây Lạc nhi ghen thật lợi hại, ta có một mình nàng là đủ rồi. Thay vì lo lắng chuyện Tôn Miểu, hãy lo lắng chuyện động phòng của chúng ta đi. Gần đây ta có cẩn thận nghiên cứu nhé, trong đó thật sự bao hàm rất nhiều điều thâm thúy. Ta với nàng đã lâu không làm việc đó, Lạc nhi chẳng lẽ nàng không chờ mong động phòng sao?"
Hai mắt trợn to của Trầm Lạc trong nháy mắt híp lại. Lập tức nghĩ tới giáo tập mấy ngày trước. Từ ma ma mỗi buổi sáng đều bắt các nàng trên đầu đội bình hoa, thân người đứng thẳng, mặt mỉm cười chỉ được lộ tám cái răng. Nghĩ đến đây Trầm Lạc híp hai mắt lại bật cười. Sau đó nâng khuôn mặt tươi cười nói: "Tôn Miểu chàng nên xử lý cho tốt, chỉ là nàng ta xuất thân bần hàn, tính tình thẳng thắn, không tệ. Cũng không nên làm quá, nếu có thể được nên để nàng ta rời cung là tốt nhất. Còn về chuyện động phòng..." Nhìn chân màyVũ Văn Thượng nhướng lên, khóe môi giương cao. Trầm Lạc hạ giọng nói: "Ta tất nhiên hết sức mong đợi."
Lời nói của Trầm Lạc không thể nghi ngờ là một dòng mật ngọt chảy vào trong lòng Vũ Văn Thượng, trong nháy mắt hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Một câu nói của giai nhân thôi mà khiến Vũ Văn Thượng hắn ngày ngày tương tư. Chỉ là Vũ Văn Thượng cũng không biết động phòng mà hắn nghĩ so với Trầm Lạc hoàn toàn khác nhau.
Nàng một bụng đầy ý xấu chuẩn bị cho hắn thấy giáo tập là như thế nào, không dễ như hắn tưởng, còn hắn thì một bụng vô sỉ sắc tâm chuẩn bị nên cùng mĩ nhân lăn qua lăn lại như thế nào. Tốt nhất chỉ một lần, khiến cho giai nhân mang long thai.
Sau khi Vũ Văn Thượng cùng Trầm Lạc một hồi vành tai tóc mai chạm nhau hắn mới rời khỏi sương phòng. Nghĩ đến không lâu nữa có thể lấy nàng về, quang minh chính đại mà ôm ấp, vì thế nên những bước chân tiến về Đông cung của Vũ Văn Thượng nhẹ tựa lông hồng.
Sau khi Bích Diệp đi, Bích Liên vẫn luôn luôn hầu hạ Trầm Lạc. Mặc dù Vũ Văn Liên bị cấm túc trong Thượng cung vì chọc giận Hoàng thượng, nhưng Trầm Lạc cũng không dám lơ là mà đối xử tốt với Bích Liên. Huống chi có một số tú nữ đã bị Vũ Văn Liên thu mua, ví dụ như Hòa Miêu. Cho đến bây giờ Hòa Miêu cũng không bị gây khó dễ ở bên đó, mà Hòa Miêu đối với Vũ Văn Liên cũng rất cung kính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử vô sỉ
De TodoTrầm Lạc đến kinh thành vốn là đến nhà cậu chơi, không ngờ nàng phải vào hoàng cung, bị thái tử nhìn trúng... "Điện hạ, hôm nay Trầm cô nương phải đi rồi." Bàn tay đang lật sách của nam tử tạm ngừng, "Ừ." Tiểu Phúc Tử đang sốt ruột trong lòng, lại n...