Hôm nay là ngày đại tiểu thư Trầm gia được làm lễ cập kê, Trầm Lạc dậy từ rất sớm, nàng mặc áo quần màu hồng mà mẫu thân tự tay may cho nàng.
"Đại tiểu thư, quần áo này người mặc thật đẹp." Tỳ nữ thân cận Đào Đào của Trầm Lạc nói. Đại tiểu thư tuy không phải là đại mỹ nhân, nhưng quanh thân đều lộ ra tư chất thanh nhã. Hơn nữa lại được Thái tử đương triều nhìn trúng, rất nhanh sẽ trở thành Thái tử phi.
Trầm Lạc nâng váy đứng trước gương trang điểm nhìn trái nhìn phải, sau đó gật đầu hài lòng một cái. Giờ phút này, cửa phòng cạch một tiếng bị mở ra. Trầm Vân vui vẻ đi vào, kéo tay Đường tỷ hướng ra bên ngoài. "Đường tỷ, mau mau tới phòng khách thôi. Vì tỷ được Tiểu Di Phu làm kê lễ cho, bà ấy thức dậy sớm hơn tỷ, mọi người đang ở trong phòng khách chờ chánh chủ là tỷ đấy."
Lúc này, trên mặt Trầm Lạc nở nụ cười mong đợi. Nàng biết chuyện kê lễ, cũng biết kê lễ có ý nghĩa thế nào. Nhưng chỉ là không khống chế được vui sướng, được làm kê lễ đối với mỗi cô nương mà nói là cực kỳ quan trọng, cô nương đó sẽ trưởng thành bước vào đời. Trầm Vân ở bên cạnh cũng vậy, nếu được làm kê lễ, sẽ không ai nói nàng là trẻ con nữa, nàng có thể thêm lớn mật thưởng thức nam tử tuấn mỹ.
"Tới rồi, tới rồi, đại tiểu thư đã tới." Tên nô tài đứng trước cửa phòng khách thấy bóng dáng đại tiểu thư thì vội vàng ngẩng mặt lên lớn giọng hô. Trầm Lạc bước vào phòng khách trong tiếng hoan hô, ngồi ở vị trí đầu chính là Tiểu Di Phu Tôn Thị, Tôn Thị là lão nhân trường thọ nổi danh ở huyện Vân Hà, được bà nhận lời làm kê lễ cho Trầm Lạc đúng là quá tốt. Tôn Thị đứng một bên, Trầm gia gia chủ Trầm Lương cùng chủ mẫu đương gia của Trầm gia là Bạch Ngữ Yên chia ra đứng hai bên.
Trầm Lạc hướng về phía Tôn Thị, dịu dàng nói: "Tôn bà bà cát tường." Ngồi ở vị trí đầu Tôn Thị hướng về phía Trầm Lạc cười hiền lành một tiếng: "Lạc nha đầu, đứng dậy đi. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm kê lễ, Ngữ Yên, đã chuẩn bị tốt chưa?" Bạch Ngữ Yên đứng ở một bên gật đầu một cái, trên mặt nở nụ cười: "Đã chuẩn bị xong, chờ Lạc nhi rửa mặt thôi."
Sau đó, nha hoàn bê chậu gỗ bước vào, trên chậu gỗ để một cái khăn tay. Tôn Thị ngoắc gọi Trầm Lạc đến, Trầm Lạc bước đến trước Tôn bà bà, sau đó cúi người quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất. Tiếng nước chảy rào rào vang lên, Tôn Thị thấm ướt khăn tay sau đó vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt Trầm Lạc. Sau khi lau xong, Tôn Thị đem khăn mùi soa xếp ngay ngắn, Trầm Lương đứng phía bên tay trái nhận lấy, rồi đặt dọc theo phía trên cạnh bên chậu nước đưa cho nha hoàn mang đi.
Trầm Lương nhìn dáng vẻ khuê nữ được làm kê lễ, suy nghĩ không ngừng, thấy giống như Bạch Ngữ Yên lúc tuổi còn trẻ. Cuộc sống này đúng là trôi qua quá nhanh, khóe miệng Trầm Lương nở nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn kiều thê bên người. Bạch Ngữ Yên tất nhiên cảm nhận được ánh mắt của phu quân, ngẩng đầu lên hướng về phía phu quân cười ấm áp. Toàn bộ nô tài trong thính đường Trầm Trạch đều nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm thán. Tình nghĩa của lão gia và phu nhân đúng là đánh bại năm tháng, Thái tử đối với đại tiểu thư cũng giống như lão gia đối với phu nhân.
Tôn Thị sờ xuống bên trái đỉnh đầu Trầm Lạc, vừa vuốt vừa nói: "Tìm được phu quân, giúp chồng dạy con, hiền lương thục đức." Sau khi dứt lời, tay Tôn Thị dừng lại trên đỉnh đầu Trầm Lạc, thật lâu không có động tĩnh. Trầm Lạc biết, đây là nghi thức tĩnh quỳ trong kê lễ, là suy tính kiên nhẫn của cô gái. Nếu cô gái không có kiên nhẫn, về sau ở phương diện trị gia nhất định sẽ phạm sai lầm.
Thời gian trôi qua, tiếng Tôn Thị vang lên: "Bạch Ngữ Yên, ngày hôm nay Lạc nha đầu buộc tóc còn là... ?" Tôn Thị nói cực kỳ uyển chuyển hàm súc, nếu được làm kê lễ mà cô nương đã gả cho người ta, thì tại thời điểm kê lễ sẽ phải dùng trâm Đào Mộc buộc tóc. Nếu chưa gả, người ta chỉ cần đem trâm Đào Mộc gỡ ba sợi tóc là đủ. Ý của Tôn Thị rất rõ ràng, Lạc nha đầu có gả cho người ta không?
Trầm Lạc tất nhiên biết suy nghĩ của Tôn bà bà, nhưng thời điểm cô gái đang trong làm kê lễ không thể nói chuyện, đây là quy định. Vì vậy, chuyện lớn này tự nhiên rơi xuống trên vai mẫu thân .
"Tôn đại nương, không cần gỡ buộc tóc, vuốt ba cái là được." Bạch Ngữ Yên lại gần nói nhỏ bên tai Tôn Thị. Tôn Thị vừa nghe, nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười, ngay sau đó nếp nhăn cũng chen chúc hiện lên: "Nghiêng Thương sau khi về nhà không có nói với ta, Lạc nha đầu chưa kịp kê lễ đã được người ta coi trọng, thật không tệ."
"Tôn đại nương, đây là trâm Đào Mộc." Bạch Ngữ Yên lấy từ ống tay áo ra trâm Đào Mộc đưa lên. Tôn Thị luôn miệng nói được được sau đó cầm lên. Tôn Thị đang muốn dùng trâm Đào Mộc này gỡ phát cho Trầm Lạc thì tiếng huyên náo ở cửa chính truyền đến. Bạch Ngữ Yên nhíu mày, ngày hôm nay Lạc nhi được làm kê lễ, người nào dám ở bên ngoài làm ồn? Tôn Thị cũng nhíu mày, giờ đang là giờ phút mấu chốt của kê lễ, sao bên ngoài lại náo loạn lên? Còn Trầm Lương thì rất bình tĩnh tự nhiên, nhấc chân đi đến cửa chính của phòng khách.
Trầm Trạch thấy gã nô bọc thở hồng hộc chạy vội tới cửa phòng khách khom người nói: "Lão gia, phu nhân, Huyện lệnh đại nhân đến."
Quỳ trên mặt đất, Trầm Lạc có chút nghi ngờ ngay sau đó hiểu ra, có phải là chỉ ý tú nữ được truyền xuống? Huyện lệnh đại nhân tới để truyền chỉ sao? Bạch Ngữ Yên nghi ngờ sau đó cũng ngộ ra, hướng về phía Tôn Thị cười cười: "Tôn đại nương, dừng việc kê lễ lại thôi. Lạc nhi, cùng chúng ta ra ngoài."
Ngồi trên ghế, Tôn Thị gật đầu một cái, sau đó kéo tay Trầm Lạc đứng lên. Kết quả là, Bạch Ngữ Yên đỡ lấy Tôn Thị, Trầm Lạc cùng Trầm Vân đi phía sau, cùng nhau đi tới trước phòng lớn. Trầm Trạch cùng cả đám sai vặt, nha hoàn rối rít đứng ở bên.
Huyện lệnh Huyện Vân Hà nở nụ cười đầy mặt, thấy Trầm gia gia cùng Trầm Lương lập tức nâng tay. "Trầm lão gia không cần đa lễ, lần này ta đến đây, trước là muốn tới báo tin mừng. Tên của khuê nữ nhà ông ở trong danh sách tú nữ, trong cung vừa mới hạ chỉ. Trầm gia thật sự là có phúc khí tốt nha, nói không chừng còn có thể là Thái tử phi trong cung rồi trở thành Hoàng hậu, Trầm gia lập tức sẽ thành hoàng thân quốc thích. Đến lúc đó, huyện Vân Hà cũng sẽ được hưởng phúc."
Huyện lệnh Huyện Vân Hà càng ngày càng chu đáo, mới trước đó ngày nào cũng tìm đến cửa hàng Trầm gia kiểm tra, ngày hôm nay vừa cúi người vừa cúi đầu. Bạch Ngữ Yên thấy sắc mặt huyện lệnh huyện Vân Hà như vậy thì uất ức trong lòng cuối cùng cũng giảm, nhưng nghĩ lại, miệng này vừa mở ra là Thái tử này Thái tử nọ. Khuê nữ của mình cứ như vậy phải vào cung rồi, trong lòng lại lo lắng. Lần này vào cung không biết một năm có thể gặp mặt không, từ trước tới giờ khuê nữ chưa từng rời khỏi mình trong thời gian dài như thế.
Trầm Lạc phát hiện mẫu thân khác thường, vươn tay vỗ nhẹ vai mẫu thân một cái.
"Huyện lệnh đại nhân nói vậy là không đúng rồi, ý của Hoàng thượng và Thái tử không phải chúng ta có thể đoán được. Lời này không thể để người khác nghe, Lạc nhi vào cung sẽ gặp phiền toái."
Huyện lệnh đại nhân vừa nghe nhất thời lúng túng, đến lúc cuối chỉ đành gượng cười: "Trầm lão gia nói phải, ý của Hoàng thượng và Thái tử không phải chúng ta có thể đoán."
"Con xem dáng vẻ nghiêm túc của phụ thân con kìa." Bạch Ngữ Yên bị lời nói nhất thời của phu quân làm cho tức cười, vội quay đầu sang nói nhỏ với khuê nữ. Khóe môi Trầm Lạc nở nụ cười: "Phụ thân đang đùa với huyện lệnh đại nhân ấy mà". Trầm Vân lúc này cũng lại gần, nhỏ giọng: "Đường tỷ sau này nhất định sẽ là Thái tử phi, về sau có thể thành Hoàng hậu. Đến lúc đó, huyện lệnh lại càng thêm lời nịnh hót rồi, tỷ xem miệng ông ta kìa."
"Mã đại thúc, đến phòng chi thu lấy chút bạc. Huyện lệnh đại nhân, hôm nay khuê nữ nhà ta kê lễ, nên không thể chiêu đãi ngài."
Huyện lệnh vội khoát tay: "Ta chỉ đến báo tin vui, sao dám làm phiền Trầm lão gia chiêu đãi." Sau đó, huyện lệnh lại tán dương Trầm Lạc rồi hí hửng cầm một túi bạc hí ra về.
Huyện lệnh huyện Vân Hà vừa đi, Tôn Thị nghi ngờ hỏi: "Lạc nha đầu không phải đã gả cho người ta sao, sao giờ lại biến thành tú nữ rồi?"
Trầm Vân cười cười, hai tay nắm tay Tôn Thị, vui vẻ nói: "Tôn bà bà, Đường tỷ nhà ta được gả cho người trong cung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử vô sỉ
RandomTrầm Lạc đến kinh thành vốn là đến nhà cậu chơi, không ngờ nàng phải vào hoàng cung, bị thái tử nhìn trúng... "Điện hạ, hôm nay Trầm cô nương phải đi rồi." Bàn tay đang lật sách của nam tử tạm ngừng, "Ừ." Tiểu Phúc Tử đang sốt ruột trong lòng, lại n...