Xe ngựa lại chạy nhanh về phía trước một lúc lâu, cho đến khi Trưởng Thị Vệ hô lên một tiếng, ngựa hí một tiếng thì xe ngựa mới dừng lại. Sau đó giọng thị vệ đứng bên ngoài cung kính vang lên: "Chủ tử, đã đến cửa cung. Mời chủ tử xuống ngựa."
Trầm Lạc nhíu mày, hả? mới nãy hai thị vệ còn gọi nàng là Trầm cô nương, thoáng cái thị vệ đã gọi là chủ tử. Con ngươi đảo một vòng, Ừm, đã đến cửa cung, nàng không còn là Trầm cô nương nữa rồi, mà là chủ tử, tú nữ cũng là danh hiệu. Khóe miệng bất giác cười, Trầm Lạc đưa tay nhấc rèm cửa xe ngựa lên, còn chưa xuống xe ngựa, một giọng nói lanh lảnh vang lên. Trầm Lạc men theo giọng nói ở bên cạnh nhìn thấy một người mặc trang phục lão thái giám, lần đầu tiên nàng tới hoàng cung có nhìn thấy Lưu công công nhưng lão thái giám này thì khác, công công này trên mặt giống như là thoa bột mì còn mặt Lưu công công thì lại thoa quá nhiều phấn hồng tựa như mặt trời.
"Lạc chủ tử, nô tài họ Ngụy, nghe danh chủ tử đã lâu. Lạc chủ tử xin xuống xe ngựa." Ngụy công công cúi xuống vừa nói vừa đưa tay cho Trầm Lạc. Trước kia Trầm Lạc dù có thế nào cũng sẽ không để cho người hầu hạ xuống xe ngựa như bây giờ, nàng cảm thấy như thế giống như xem thường người khác. Nhưng mà để cho người khác phục vụ là "Quy củ" đầu tiên trong cung, Trầm Lạc phải thích ứng với loại quy củ này. Vì vậy, Trầm Lạc đưa tay khoác lên tay Ngụy công công, sau đó xuống xe ngựa.
Hai chân mới vừa chạm đất, bên tai liền truyền đến từng đợt từng đợt tiếng xe ngựa chuyển động. Từng tiếng ngựa hý đi qua, từng vị thiên kim xiêm áo hoa mỹ trên mặt thoa phấn được công công ở bên cạnh đưa tay dẫn xuống xe ngựa. Trầm Lạc nhìn các Mỹ Nhân hai bên, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hỗn loạn, giống như đi vào trong Bách Hoa Viên, bởi vì quá nhiều đóa hoa mà tất cả đều rất đẹp mỗi người một vẻ, không biết nên nhận xét đóa hoa nào là đẹp nữa.
Trầm Lạc nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy công công đang đứng bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi: "Ngụy công công, phải tiến vào từ cửa chính của hoàng cung sao?"
Các vị thiên kim nghe Trầm Lạc gọi Ngụy công công thì đồng loạt nhìn về phía Trầm Lạc tròng mắt thay đổi liên tục. Về sau khi Trầm Lạc vào Huệ Minh cung rồi mới biết, Ngụy công công chính là người vừa nhậm chức chưởng sự công công, mới hiểu vì sao những cô gái kia nhìn nàng với ánh mắt không giống nhau như thế.
Ngụy công công cúi thấp xuống thi lễ, sau đó cười nói với Trầm Lạc: "Lạc chủ tử, là vào từ cổng hoàng cung. Nhưng phải đợi một lát."
Sau khi dứt lời, Ngụy công công lại lên giọng nói với các vị thiên kim: "Các vị tiểu chủ, xin bình tĩnh đợi thêm một chút. Phải đợi tất cả các vị Chủ Tử đến đầy đủ mới có thể vào cung, xin các vị đừng trách móc."
Giọng của một cô gái thanh lệ vang lên, Trầm Lạc ngước mắt nhìn. Là một vị mặc xiêm áo màu xanh lá trên đầu mang trâm ngọc màu lục bích.
"Ngụy công công, ngài đừng nói thế. Chúng ta vào cung đều phải dựa vào ngài, bây giờ chỉ là chờ trong chốc lát, sao có thể trách móc công công chứ." Sau khi nghe cô gái nói vậy, Trầm Lạc nhớ lại lần đầu tiên vào cung lúc nhìn thấy Hà Oánh. Hà Oánh rất mạnh mẽ, làm việc nói chuyện luôn mang theo tài năng, đến cuối cùng, rơi xuống nước mắc bệnh sởi phải nhếch nhác trở về nhà. Không biết cô gái này, kết quả sẽ như thế nào? Sau khi Trầm Lạc lấy lại được ý thức thì giật mình. Nàng hiện giờ đang hi vọng tất cả những cô gái kia đều rơi vào nơi không có kết quả tốt hay sao?!
Trên mặt Ngụy công công nở nụ cười: "Tiểu chủ đừng nói thế, nô tài mắc tội rồi."
Cô gái mặc xiêm áo màu xanh lá nghe xong nhếch môi còn muốn nói điều gì đó, đúng lúc này lại có một âm giọng khác truyền đến. Trầm Lạc quay lại nhìn, chỉ thấy hai chiếc xe ngựa trang trí rất khác biệt với xe ngựa mình ngồi trước đó. Ngụy công công vừa nhìn về phía hai chiếc xe ngựa, thì lập tức tiến lên hành lễ.
Cả đám thiên kim thấy dáng vẻ lấy lòng của Ngụy công công như thế thì trên mặt lộ vẻ ghen tỵ. Sau đó nhìn về phía Trầm Lạc tròng mắt lại thay đổi, khóe môi mang theo chút châm biếm, giống như nói, xem đi, Ngụy công công đối với người kia không ngừng khom lưng cúi đầu, lai lịch của người này chắc chắn rất lớn. Một số ít là bừng tỉnh, thì ra đối thủ chân chính của họ là hai người đến sau này, chứ không phải vị cô nương mặc xiêm y màu hồng trước mắt.
Ngụy công công đứng trước một trong hai cái xe ngựa, chủ nhân hai chiếc xe ngựa còn chưa nhấc rèm xe ngựa lên, Ngụy công công đã khom người cung kính hành lễ: "Nô tài tham kiến Mẫn Mẫn chủ tử, xin vấn an chủ tử."
Một ngón tay trắng nõn như Ngọc nhấc rèm xe ngựa lên, nhìn theo rèm xe ngựa được nhấc lên, lộ ra gương mặt giai nhân. Trầm Lạc nghe được chung quanh vang lên từng giọng nói nhỏ, cô gái này da trắng nõn gần như trong suốt, mong manh xinh đẹp, eo thon uyển chuyển như cành liễu. Thân thể mảnh mai tựa như một làn gió nhẹ cũng có thể thổi cô gái đi. Quần áo màu trắng không hề có chút trang sức, trên đầu cũng chỉ cài một cây trâm ngọc.
Thật là đẹp, đúng là Mỹ Nhân, đàn ông nhìn thấy chỉ e hận không được ôm thật chặt vào trong ngực, vành tai tóc mai chạm vào nhau.
"Ngụy công công mau mau đứng dậy, không cần đa lễ. Trước tiên ngài hãy đỡ Mẫn Mẫn Quận chúa xuống xe ngựa." Theo tay chủ tử giơ lên mang theo trên mặt nụ cười thản nhiên nói với Ngụy công công.
Một làn gió nhẹ đúng lúc thổi tới, Trầm Lạc chỉ thấy cô nương đang nói chuyện nhăn nhẹ chân mày, không lâu lắm, lại nâng tay áo lên nhẹ nhàng ho khan. Quả thật là, gió nhẹ vừa thổi cũng có thể đổ. Trầm Lạc liên tục than thở trong lòng, thân thể không tốt như thế cũng có thể vào cung sao?
"Ngụy công công, ngài đỡ Nhã Y xuống xe ngựa đi. Thân thể của ta rất tốt, nếu còn trì hoãn, Nhã Y có thể sẽ không chịu nổi gió này." Một tiếng cười trong trẻo tựa như chuông bạc truyền đến từ chiếc xe ngựa khác, chỉ chốc lát sau, một vị thiên kim xiêm áo đỏ thắm, nhìn rất hoạt bát. Vừa mới dứt câu, không đợi Ngụy công công đáp lời, liền lập tức nhảy thẳng xuống xe. Rất lớn mật, không coi quy củ hoàng cung ra gì.
Trầm Lạc rõ ràng nhìn thấy vị gọi là Nhã Y nhìn theo cô gái kia, chân mày khẽ nhíu nhưng chỉ trong thoáng chốc liền khôi phục lại. Vì thế, Ngụy công công chỉ đành phải cúi người xuống đưa tay cho chủ tử, chủ tử cũng không từ chối, nương theo Ngụy công công từ trên xe ngựa chậm rãi bước xuống.
"Các vị tiểu chủ, cùng theo nô tài vào cửa hoàng cung." Sau khi đỡ chủ tử xuống xe ngựa, Ngụy công công hướng về phía các vị thiên kim nói.
Kết quả là, các vị tiểu chủ đi theo Ngụy công công vào cửa hoàng cung, Trầm Lạc đi ở vị trí trung tâm của đám người, ngẩng đầu lên nhìn theo Nhã Y và Mẫn Mẫn ở đằng trước, Mẫn Mẫn là Quận chúa thân phận tất nhiên không cần phải nói, mà người có thể cùng Quận chúa sánh vai đi sợ là thân phận cũng không bình thường. Nhưng Quận chúa không phải là biểu muội của Vũ Văn Thượng sao, biểu muội còn tới tham tuyển tú nữ? Đây không phải là loạn luân sao?
Trong gian phòng giữa.
Trầm Lạc ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều quen thuộc. Tựa như mình chưa bao giờ rời khỏi hoàng cung, lần đầu tiên vào cung ở cùng phòng với Bạch Mạn Thanh thì trong lòng Trầm Lạc rất phức tạp. Phòng này đã tu sửa tốt, đồ đạc trong sương phòng dường như đã thay đổi nhiều, vì sao thay đổi nhiều? Còn không phải bởi vì lượng tú nữ nhiều hơn ư, Vũ Văn Thượng thật sự là có "Phúc khí", nhiều cô gái xinh đẹp như vậy mặc hắn chọn lựa.
"Ngụy công công, khổ cực cho ngài." Một âm thanh nhẹ nhàng mang theo hơi thở hòa ái vang lên, Trầm Lạc giương mắt nhìn, người vừa nói chuyện là Lưu ma ma bên cạnh Thái hậu.
Ngụy công công khoát tay áo: "Lưu ma ma, tuyển tú là chuyện trọng đại, mệt mỏi cũng đáng, hơn nữa đây là chuyện nô tài nên làm."
Nhìn thái độ khiêm tốn cùng dáng vẻ cung kính của Ngụy công công, thì có thể thấy, địa vị của vị Lưu ma ma này ở trong cung so Ngụy công công cao hơn.
Lưu ma ma hướng về phía Ngụy công công gật đầu một cái, sau đó xoay người lại, nói với các vị thiên kim: "Các vị tiểu chủ, tuyển tú là chuyện đại sự, không được qua loa. Chuyện cần làm kế tiếp kính xin các vị tiểu chủ tha thứ. Vương ma ma, tuyên đọc tên tuổi các vị tiểu chủ. Nghe được tên mình xin tiểu chủ đứng lên theo thứ tự, rồi sau đó đến phòng đầu tiên ở góc bên này."
Lưu ma ma vừa dứt lời liền gật đầu với Vương ma ma, Vương ma ma khom người, lấy ra một cuộn giấy màu vàng, cao giọng đọc tên.
Trầm Lạc nhìn từng vị thiên kim theo thứ tự sắp xếp, chỉ chốc lát sau, liền nghe đến tên của chính mình.
Theo thứ tự mà xếp hàng trước sau, cả đám thiên kim đi theo Ngụy công công, Lưu ma ma cùng Vương ma ma đi đến căn phòng kia, lối vào căn phòng kia là phía sau hoa viên, ngẩng đầu có thể nhìn thấy cảnh trí vườn hoa xinh đẹp. Trầm Lạc nhớ lại cái mật đạo thông với Đông Cung, nhớ lại mình cùng Vũ Văn Thượng gắn bó kề cận bên nhau đi trong mật đạo. Ngày đó, mình thật sự là bị Vũ Văn Thượng lừa không biết gì cả, còn nghiêm túc nói điều kiện với Vũ Văn Thượng nữa chứ.
Trầm Lạc còn đang suy nghĩ, chợt phát hiện người phía sau mình đang níu chặt quần áo, Trầm Lạc lẳng lặng lui xuống, đứng sau lưng cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn đang vô cùng khẩn trương. Trầm Lạc không rõ, nhẹ giọng hỏi ra ngoài: "Sao ngươi lại sợ như thế?"
Cô gái nhỏ níu lấy áo Trầm Lạc khuôn mặt nhíu lại, âm giọng cũng theo đó trở nên run run: "Lưu ma ma đang ở trong đó nghiệm thân tú nữ, ta nghe nói nghiệm thân vô cùng... Đáng sợ, rất xấu hổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử vô sỉ
RandomTrầm Lạc đến kinh thành vốn là đến nhà cậu chơi, không ngờ nàng phải vào hoàng cung, bị thái tử nhìn trúng... "Điện hạ, hôm nay Trầm cô nương phải đi rồi." Bàn tay đang lật sách của nam tử tạm ngừng, "Ừ." Tiểu Phúc Tử đang sốt ruột trong lòng, lại n...