Chương 82

5.1K 78 0
                                    

  Xe ngựa đi đến phủ đệ của Nhị hoàng tử thì dừng lại, Vũ Văn Thượng nắm tay Trầm Lạc bước xuống xe.

Tấm biển trước phủ đệ của Nhị hoàng tử đã được treo vải đỏ rực, trên tấm bảng được viết ba chữ cứng cáp mà có lực Cẩn Vương Phủ. Ba chữ này chứng tỏ Nhị hoàng tử đã được phong làm vương gia.

Vũ Văn Thượng đưa tay gỡ tóc Trầm Lạc bị gió thổi rối, lát sau dắt tay Trầm Lạc đi đến Cẩn vương phủ. Trầm Lạc đang muốn bước lên bậc thang thì vô thức quay đầu lại nàng phát hiện ở góc phải chỗ rẽ của Cẩn vương phủ lộ ra góc áo màu trắng. Thân thể Trầm Lạc dừng lại, là ai đang đứng nấp ở góc phủ Cẩn vương?

Vũ Văn Thượng kéo tay Trầm Lạc khẽ lên tiếng: "Sao vậy?". Trầm Lạc ngước mắt nhìn về phía Vũ Văn Thượng: "Chàng vào phủ trước đi, ta thấy một người quen". Vũ Văn Thượng nghi ngờ nhìn Trầm Lạc, cuối cùng gật đầu một cái, vừa bước vào cửa phủ một chút Vũ Văn Thượng liền quay người lại "Không cho phép nán lại ngoài phủ" Sau khi thấy Trầm Lạc gật đầu mới vào phủ.

Trầm Lạc cất bước đi tới chỗ rẽ bên phải phủ Cẩn vương. Đúng như suy nghĩ trong lòng nàng, trong ngày đại hôn của Nhị hoàng tử người nấp ở chỗ rẽ chính là con gái của Đỗ thái phó Đỗ Nhã Y. Nàng ấy vẫn mặc một bộ đồ màu trắng, sắc mặt so với lúc trong cung càng tái nhợt hơn. Thân thể gầy yếu không chịu nổi, đôi mắt như nước bây giờ không còn sáng nữa, hai gò má bởi vì ốm mà nhô cao lên.

"Nhã Y..." Trầm Lạc nhìn Nhã Y đứng trước mặt mình ngày xưa cao ngạo là thế, trong lòng hàng trăm tư vị, ngũ vị tạp trần.

Đỗ Nhã Y tỉ mỉ nhìn Trầm Lạc đứng trước người mình, sau đó khom người hành lễ với Trầm Lạc. Trầm Lạc kéo tay Đỗ Nhã Y: "Nhã Y không phải trở về phủ chữa trị thân thể sao? Sao thân thể lại yếu đuối thành thế này?". Đỗ Nhã Y rút tay khỏi tay Trầm Lạc giọng nói ra vẫn như cũ lạnh nhạt: "Bệnh từ nhỏ, làm sao nói tốt là có thể tốt. Lần này ta tới đây là muốn hoàn thành tâm nguyện của mình trước khi rời khỏi kinh thành, cũng là để cho mình chết tâm."

Trầm Lạc mơ hồ nghe ra trong lời nói của Nhã Y mang theo sự run rẩy, ánh mắt Đỗ Nhã Y lại chăm chăm nhìn về một nơi, từng giọt lệ trong hốc mắt lăn xuống gò má. Nếu không phải Đỗ Nhã Y ăn bánh ngọt Vũ Văn Liên chuẩn bị cho nàng, có lẽ nàng ấy cũng không yếu đuối như bây giờ.

Đưa tay cầm tay Đỗ Nhã Y, Trầm Lạc mở miệng nhẹ nhàng an ủi: "Nhã Y, ngươi là một cô nương tốt, trời cao nhất định không bạc đãi ngươi. Đỗ Thái Phó muốn từ quan rời kinh thành sao?"

Lần này Đỗ Nhã Y cũng không rút tay khỏi tay Trầm Lạc, lẳng lặng nhìn Trầm Lạc gật đầu một cái: "Ngày mai ta và phụ thân sẽ rời khỏi kinh thành, đơn xin từ quan cũng đã gửi lên cho Hoàng thượng rồi"

"Nhã Y sau này ngươi có tính toán gì không?" Dựa vào việc Đỗ Nhã Y thích Vũ Văn Hạ Trầm Lạc biết lúc này Đỗ Nhã Y nhất định rất đau khổ. Vậy mà hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Đỗ Nhã Y rời kinh thành, dựa theo thể trạng như bây giờ, thì có thể làm gì?

Đỗ Nhã Y thở dài một tiếng: "Ta bây giờ cũng chỉ mong trời cao thêm nhiều ngày một chút để hầu hạ phụ thân..." Đỗ Nhã Y nói đến đây cũng không nói nữa bởi vì nhìn thấy Tiểu Phúc Tử đang đi về hướng này. "Thái tử phi, người là người có phúc khí". Dứt lời bỏ tay Trầm Lạc xuống vội vã đi về phía trước. Trầm Lạc nhìn bóng lưng Đỗ Nhã Y vội vã rời đi, một cảm giác đau thương từ trong lòng tràn ra.

"Thái tử phi, Điện hạ thúc giục" Tiểu Phúc Tử đứng sau lưng Trầm Lạc cúi người xuống cung kính lên tiếng.

Trầm Lạc quay mình gật đầu một cái sau đó cất bước hướng về phía Cẩn vương phủ.

Trong phủ tràn đầy tiếng chúc mừng, hai cây lớn ở trước viện vương phủ cũng được treo lồng đèn lớn màu đỏ, trong phủ gấm đỏ tung bay khắp nơi. Bên trong phòng khách tiền viện bày vài bàn, nha hoàn và nô bộc vội vàng bê thức ăn lên.

Nơi này náo nhiệt vui mừng như thế, có ai nghĩ đến nử tử thân thể suy yếu trong lòng tràn đầy đau thương nhìn nam tử mình yêu cưới người phụ nữ khác?

"Lạc nhi". Âm giọng dịu dàng như nước của nam tử truyền từ phòng khách đến, trên mặt Trầm Lạc mang nụ cười hướng đến chỗ Vũ Văn Thượng bên trong thính đường.

Hoàng đế và Chu Hậu một khắc trước đã vào trong phòng rồi, Chu Hậu thấy Vũ Văn Thượng sủng Trầm Lạc như thế thì trong lòng khổ não và bất đắt dĩ. Nha đầu Hạ Lan cũng thật không có tiền đồ, vào cung chỉ biết ở trong Thái Hòa cung. Nếu bà không gọi Thượng nhi đến, làm sao Thượng nhi đến Thái Hòa cung? Bảo nha đầu Hạ Lan đến Đông cung thì lại nhăn nhó khó chịu. Chu Hậu mấy ngày nay rất buồn rầu, nếu cứ như vậy nói không chừng Trầm Lạc sẽ mang thai. Trầm Lạc là người bên Thái hậu, lúc duyệt chọn tú nữ Chu Hậu đã nhìn ra, Thái hậu giúp đỡ Trầm Lạc rất rõ ràng. Cứ như thế đến lúc bà quy tiên rồi Chu gia phải làm sao bây giờ?

Trầm Lạc hướng về phía Hoàng đế và Chu hậu phúc thân thi lễ nhẹ nhàng nói: "Con dâu tham kiến phụ hoàng mẫu hậu".

Hoàng đế trên mặt tràn đầy nụ cười: " Đứng lên, đứng lên, đã ra khỏi cung rồi không cần nhiều quy cũ như thế".

Hoàng đế dứt lời hướng về các đại thần ở phòng khách cùng tiền viện nói: "Hôm nay tất cả lễ nghi quân thần đều bỏ qua một bên. Uống đến tối mới cho rời đi. Không say thì tất cả cẩn thận cho Trẫm"

Đại thần một bên nhao nhao gật đầu nói tuân chỉ. Trầm Lạc lúc này cười ra tiếng: "Phụ hoàng mẫu hậu ăn uống trước đi, con dâu muốn xem tân nương một chút"  

Thái tử vô sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ