Đêm hôm đó, Vũ Văn Hạ cũng vội vã vào cung, trên người áo bào đỏ đã thay bằng áo bào trắng tinh. Bước chân khẽ run, đôi mắt lộ xương mù. Thân thể cứng đờ đi tới Càn khôn điện, gắt gao nhìn cửa điện màu vàng đang đóng chặt, mắt Vũ Văn Hạ khép hờ, quanh thân tỏa ra mùi rượu, vẻ mặt nhàn nhạt.
Cuối cùng Vũ Văn Hạ vén áo lên, hai chân quỳ trên mặt đất, đôi mắt không hề có ánh sáng nhìn cửa điện màu vàng đang đóng chặt. Ngày hắn thành thân thì phụ hoàng đột nhiên rời đi, Vũ Văn Hạ cười lạnh ra tiếng, thế gian này thật quá mức châm chọc mà.
Trong Đông cung Trầm Lạc cởi áo khoác cho Vũ Văn Thượng chuẩn bị đi ngủ. Phụ hoàng đột nhiên buông tay rời đi, đem tất cả trọng trách giao cho Vũ Văn Thượng. Giơ tay lên vuốt vuốt chân mày đang nhíu lại của Vũ Văn Thượng, Trầm Lạc nhẹ giọng mở miệng: "Vạn Quý phi bên kia đã chuẩn bị xong rồi sao?" Vũ Văn Thượng cầm tay Trầm Lạc gật đầu một cái "Đã bí mật cho xe ngựa đưa Vạn Quý phi xuất cung rồi, có lẽ lúc này Vạn Quý phi và Phụ hoàng đã gặp nhau rồi". Ngoài mặt Vũ Văn Thượng vẫn gọi Vạn Quý phi một tiếng mẫu hậu, nhưng trong lòng âm thầm gọi là Vạn quý phi. Rốt cuộc thì trong lòng hắn vẫn đau lòng cho mẫu hậu ruột thịt của mình, cho dù mẫu hậu vì Chu gia đã làm nhiều chuyện không tốt.
"Điện hạ, Cẩn vương gia đã vào cung rồi. Bây giờ đang quỳ trước cửa Càn Khôn điện không đứng dậy". Tiểu Phúc Tử khom người ở trước cửa nói với Vũ Văn Thượng ở trong tẩm điện, ừ một tiếng sau đó đem áo khoác vừa mới cởi ra lần nữa mặc vào, nhẹ nhàng cầm tay Trầm Lạc: "Nàng ngủ trước đi không cần đợi ta". Trầm Lạc gật đầu một cái, Vũ Văn Thượng mới cất bước rời đi.
Ánh nến vàng chiếu rọi trong phòng, Trầm Lạc ngồi trên chiếc ghế màu đỏ chậm rãi vuốt ve cái trán của mình. Mọi chuyện đột nhiên đến cùng một lúc, tại sao phụ hoàng lại lựa chọn lúc này mà rời đi? Từ trước đến nay phụ hoàng và Vũ Văn Hạ không hợp nhau, phụ hoàng lại lựa đúng ngày Vũ Văn Hạ thành thân rời đi, hơn nữa còn dùng phương thức giả chết này. Nếu Vũ Văn Hạ biết trong lòng có chịu nổi? Trầm Lạc càng nghĩ càng nhức đầu, dứt khoát đứng lên để nguyên quần áo nằm trên ghế dựa. Hai mắt nhắm lại, tay vẫn ở hai bên đầu nhẹ nhàng vuốt ve.
"Thái tử phi, không xong rồi, Thái Hòa cung cháy rồi" Bích Liên ở ngoài tẩm điện kinh hô, giọng nói biểu lộ rõ sự nóng nảy. Hoàng thượng đột nhiên băng hà, tẩm cung Hoàng hậu bị cháy. Hôm nay vốn là một ngày hết sức vui mừng không phải sao? Vì sao chỉ trong một đêm lại thay đổi như vậy? Trầm Lạc đang nằm trên ghế bỗng chốc mở mắt ra, trán nhảy nhảy lên.
Hai tay nắm chặt thành ghế nhanh chóng đứng dậy. Đi đến trước cửa điện mở cửa ra, sau đó ra khỏi tẩm điện.
Trầm Lạc vừa hỏi Bích Liên vừa nhanh chóng đến Thái Hòa cung: "Tình hình Thái Hòa cung hiện giờ ra sao?" Bích Liên cấp tốc theo Trầm Lạc nhanh chóng đến Thái Hòa cung: "Thái tử phi, nô tì chỉ nghe được Thái Hòa cung cháy rất lớn, Hàn thống lĩnh đã dẫn theo nhiều thị vệ đến đó trước. Những lão ngự y của Ngự y viện toàn bộ đều đã đến đó rồi"
Trầm Lạc gật đầu một cái, đôi tay trong ống tay áo nắm thật chặt, nhanh chóng đi đến Thái Hòa cung. Mẫu hậu từ Càn Khôn điện trở về Thái Hòa cung, Thái hòa Cung luôn luôn yên ổn lại bị hỏa hoạn. Chuyện này rất lạ, có phải... Lòng Trầm Lạc nhảy lên, nếu thật sự là như thế...
Ở Thái Hòa cung lửa cháy rất lớn, tất cả cung nữ trong tay đều cầm chậu nước, tất cả nước đều hắt vào tẩm điện của Hoàng hậu ở Thái Hòa cung. Bên ngoài Thái Hòa cung, Hạ quận chúa không còn tư thái của thiên kim thường ngày, tóc tai tán loạn, nửa người nằm trên mặt đất, hai tay che mắt, kêu khóc khản cả giọng. Hai cung nữ đứng bên cạnh Hạ quận chúa không còn cách nào, chỉ đành đứng nhìn chủ từ gào khóc. Hàn thống lĩnh và một số thị vệ đã lọt vào tẩm cung của Hoàng hậu, ở bên trong vội vàng tìm kiếm bóng dáng Hoàng hậu.
Cả đám lão thái y thấy Thái tử phi thì rối rít quỳ xuống hành lễ, Trầm Lạc lập tức giơ tay ra để bọn họ không cần hành lễ. Vũ Văn Thượng còn chưa tới Thái Hòa cung, hai hàng chân mày Trầm Lạc nhíu thật chặt, cả người cứng đờ đứng ở bên ngoài, bên tai chỉ toàn là tiếng lửa cháy lách tách và tiếng nước ào ào mà thôi.
Hàn thống lĩnh và một số thị vệ đi vào trong Thái Hòa cung đã lâu còn chưa trở ra. Trong lòng Trầm Lạc càng nóng nảy. Một lúc sau xa xa Thái Hòa cung vang lên tiếng bước chân, Trầm Lạc theo hướng âm thanh nhìn thấy Vũ Văn Thượng, Vũ Văn Hạ cùng đám thị vệ chạy tới Thái Hòa cung.
Sau khi Vũ Văn Thượng liếc nhìn Vũ Văn Hạ một cái, lập tức kéo ống tay áo xông vào trong tẩm điện đang cháy. Trầm Lạc a lên một tiếng, tất cả lão ngự y thân thể đều run lên, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Vũ Văn Hạ chậm rãi đi tới bên người Trầm Lạc, không nói câu nào thẳng tắp nhìn Thái Hòa cung. Trầm Lạc nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Hạ, nàng nhìn thấy thên khuôn mặt Vũ Văn Hạ có vệt nước mắt. Nhưng giờ phút này trong lòng Trầm Lạc chỉ lo lắng cho an nguy của Vũ Văn Thượng, vệt nước mắt trên mặt Vũ Văn Hạ cũng không mang lại quá nhều sự chú ý từ nàng.
Rầm một tiếng, một cây cột của tẩm điện ngã xuống, Trầm Lạc cực kì lo lắng, chân liền bước đến trước cửa điện. Bạch Liên đưa tay kéo Trầm Lạc, trực tiếp kêu lên: "Thái tử phi đừng đi, nguy hiểm lắm" Vũ Văn Hạ thế nhưng gia nhập đội ngũ thái giám cung nữ cầm bồn nước lớn bắt đầu dập tắt lửa.
Trầm Lạc nhanh chóng khóc ra tiếng, Hạ quận chúa quỳ trên mặt đất đã không còn hơi sức để mà khóc nữa rồi. Mờ mịt ngồi thẳng lên, nước mắt lẳng lặng chảy dài trên khuôn mặt. Cô cô sau khi từ Càn Khôn trở về tâm trạng luôn khác thường, sau khi nàng an ủi một phen, vốn cứ tưởng cô cô chỉ tạm thời đau lòng mấy ngày mà thôi, sau này sẽ tốt hơn. Dù sao Hoàng thượng băng hà quá đột ngột, không nghĩ tới khi nàng trở về phòng không bao lâu thì tẩm điện của cô cô phát cháy.
Đang êm đẹp tại sao lại cháy? Hạ Lan nhớ lại lần nữa vẻ mặt của cô cô lúc rời đi, thoáng chốc trong lòng đau không dứt. cô cô luôn đối với nàng rất tốt, tại sao lựa chọn con đường đó? Nếu Hoàng thượng không thích người, người vẫn còn Điện hạ và biểu ca mà.
Rốt cuộc bên trong tẩm điện truyền ra tiếng động, không bao lâu sau Vũ Văn Thượng trên lưng cõng Chu Hậu tóc tai tán loạn chạy ra. Hàn Dịch đi phía sau cánh tay bị xà nhà đập trúng, Bích Liên nhìn thấy đôi mắt nhanh chóng phát hỏa. Trầm Lạc lập tức chạy đến chỗ Vũ Văn Thượng, Vũ Văn Thượng gật đầu với Trầm Lạc một cái, cả đám thái y quỳ trên mặt đất rối rít đứng đậy. Vũ Văn Thượng ôm Chu Hậu vào lòng, men theo ánh trăng Trầm Lạc nhìn mặt Chu Hậu...
Hạ quận chúa thấy Chu Hậu được mang ra lập tức đứng dậy, nhưng bởi vì quỳ lâu trên đất nên vừa đứng dậy liền lảo đảo, cũng may cung nữ bên cạnh chân tay nhanh nhẹn đỡ Hạ quận chúa, sau đó đỡ nàng ta đến chỗ Chu Hậu.
Vũ Văn Thượng dùng vạt áo của mình lau đi vết bẩn trên mặt và cánh tay Chu Hậu. Trên mặt Chu Hậu từ trái sang phải có một dấu vết đỏ tươi, e rằng về sau đễ để lại sẹo. Trương ngự y lập tức mở hòm thuốc lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, vội vàng bôi cho Chu Hậu. Chân mày Vũ Văn Thượng nhíu thật chặt, đoạt lấy thuốc cao trong tay Trương ngự y lạnh giọng nói: "Mẫu hậu sợ đau".
Trầm Lạc đứng bên cạnh Vũ Văn Thượng nước mắt chảy xuống, nhất định không có người phóng hỏa tẩm cung của Hoàng hậu, trừ phi Chu Hậu tự mình... Trương ngự y vội viết phương thuốc, cho người đi lấy thuốc. Hạ quận chúa có hơi sức lần nữa khóc ra tiếng, miệng nhỏ nhắn không ngừng gọi cô cô.
Sau khi Trương ngự y chẩn bệnh một hồi, tính mạng Chu Hậu không đáng lo, chỉ sợ vết đỏ trên mặt về sau không thể xóa hết được.
Cuối cùng Vũ Văn Thượng bế Chu Hậu đến một tẩm điện khác ở Thái Hòa cung, Trầm Lạc cũng đi theo sau lưng Vũ Văn Thượng. Hạ quận chúa nhấc chân muốn đi theo nhưng bị Vũ Văn Hạ kéo lại.
Hạ quận chúa quay đầu liếc nhìn Vũ Văn Hạ, rồi một lần nữa giương mắt nhìn Vũ Văn Thượng và Trầm Lạc. Trong lòng Hạ Lan có quyết định, nàng yêu quý và kính trọng cô cô, nhưng nàng quyết định sẽ không gả cho biểu ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử vô sỉ
RandomTrầm Lạc đến kinh thành vốn là đến nhà cậu chơi, không ngờ nàng phải vào hoàng cung, bị thái tử nhìn trúng... "Điện hạ, hôm nay Trầm cô nương phải đi rồi." Bàn tay đang lật sách của nam tử tạm ngừng, "Ừ." Tiểu Phúc Tử đang sốt ruột trong lòng, lại n...