Q1. Chương 3: Những cánh bướm đen - Bắt đầu tổ đội

6 0 0
                                    

Kho dữ liệu

Quyển 1: Lời thề

(Tôi sẽ bảo vệ em)

Chương 3: Những cánh bướm đen - Bắt đầu tổ đội.

Dưới sự chỉ đường của bé gái, cả bọn liên tục xuyên qua hàng loạt hành lang nhỏ hẹp, có khi còn chạy cả vào trong nhà dân nữa. Tiếng ầm ầm nhỏ dần rồi mất hẳn. Chạy thêm một lúc nữa, khi chắc rằng đã bỏ xa được Tank, Thi mới dừng lại. Thở dốc hai hơi, thanh lí hai ba con zombie gần đó, nó quay lại nhìn thằng bạn đang kéo theo cô gái trẻ chạy tới.

Chỗ bọn nó đang đứng là một khu đất trống nhỏ được bao lại giữa những tòa nhà cao tầng to lớn. Trong góc khu đất có một cái cây cao chừng 3 mét, tán lá xòe rộng ra che chở cho hai cái xích đu và chiếc cầu trượt bên dưới. Có lẽ, đây đã từng là một sân chơi cho trẻ. Phía bên đường đối diện, sừng sững một tòa nhà lớn với hai màu xanh đen chủ đạo, tấm biển hình lá chắn với hàng chữ "Police" xiêu vẹo trước cửa cho bọn nó biết đây đã từng là đồn cảnh sát.

- Vào đồn cảnh sát? Tau nghĩ có thể tìm thấy súng - Thi quay sang hỏi ý kiến Minh.

- Ừ. Tao cũng đang nghĩ thế - Minh gật đầu đáp lại.

Thi ngoái đầu lại phía sau như hỏi ý kiến bé gái trên lưng. Sau khi thấy em khẽ gật đầu và " ưm..!!!. " nhẹ một tiếng, nó mới cất bước tiến vào. Minh theo sát phía sau, cánh tay tê dại do dùng Chu Tước nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái trẻ mà chẳng chịu buông (Không có ý kiến, việc éo gì phải buông, đang sướng. FA bao nhiêu năm, nay mới được nắm tay con gái)

Cả bọn thận trọng tiến vào. Trong đồn, giấy tờ rơi lung tung, bàn ghế đổ ngổn ngang, gẫy nát, trên bờ tường còn xuất hiện vài lỗ thủng, thi thoảng còn có một cái xác chết không trọn vẹn đang bốc mùi hôi thối. Điều kì lạ là, trong đồn cảnh sát lại chẳng có một con zombie nào.

Bước qua từng đống thủy tinh vỡ vụn khắp nơi, cả nhóm tiến sâu vào bên trong. Dọc đường đi, vỏ đạn và súng hỏng vương vãi khắp nơi nhưng hai thằng lại không thể tìm thấy một khẩu súng nào còn nguyên vẹn cả.

Bước qua một đoạn hành lang. Cô gái trẻ hơi ngừng lại vì thấy một túi cứu thương còn nguyên vẹn treo trên tường. Nhìn vào vết thương nơi bả vai thằng Minh, cô với tay gỡ túi cứu thương xuống, ôm chặt vào lòng rồi tiếp tục đi theo nhóm.

Tiếp tục đi theo lời chỉ dẫn của bé gái, cả bọn bước tới trước một cánh cửa màu đen được khép hờ. Thả bé gái trên lưng xuống, Thi tiến đến trước cửa, chuẩn bị tư thế. Nó gật đầu với thằng Minh bên cạnh. Nhận được tín hiệu của thằng bạn, Minh đưa tay túm lấy nắm cửa rồi đột ngột kéo mạnh. Cùng lúc đó, Thi xuống tư thế, chuẩn bị đá bay bất cứ thứ gì lao ra.

- RẦM - Tiếng cánh cửa đập vào bờ tường. Sau đó là một mảng tĩnh mịch. Ngoại trừ tiếng thở dốc của bốn người ra, không gian bốn bề vắng lặng. Minh cẩn thận tiến vào, sau khi xác định bên trong không có con zom nào, nó ra hiệu "an toàn" cho những người bên ngoài.

Tiến vào bên trong. Đây là một căn phòng hơi nhỏ: rộng 2 mét, dài khoảng 4 mét, được bịt kín mít chỉ có một lỗ thông gió nhỏ cỡ bàn tay. Bên trong, vài cái giá (hình như là giá súng) để lung tung, đạn và các chi tiết súng vương vãi khắp nơi. Có lẽ đây là kho vũ khí của sở cảnh sát này.

Kho Dữ LiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ