Q2. Chương 20: Tổ đội vũ trang... - Du, pháp sư cận chiến

3 0 0
                                    

 Kho dữ liệu

Quyển 2: Dũng khí...

(Sợ hãi không có nghĩa là cam chịu. Cầm kiếm lên ta vẫn đủ dũng khí, dũng khí để bảo vệ những người thân yêu)

Chương 20: Tổ đội vũ trang... - Du, pháp sư cận chiến

Minh tỉnh dậy. Thực lòng nó chẳng muốn dậy tí nào nhưng cơ thể không cho phép. Nó buồn đi tiểu.

Bây giờ, đồng hồ trong "Khu lưu trữ" đã chỉ 16h 45' và hiện tại nó đang trong phòng của Du.

Mắt nhắm mắt mở trèo lên chiếc giường tầng trên. Bọn nó ngủ giường tầng. Không phải là giường hai tầng mà là giường ba tầng, ý tưởng điên dồ của thằng Thi. Minh cũng thấy hay hay nên thử, Du không dám phản đối.

Thằng Thi nhanh chân, chiếm được tầng trên cùng, Minh đành phải ở tầng thứ hai. Du thì thế nào cũng được, mà nếu có không được cũng không dám tranh. Vì hắn là đàn em, đàn em có nghĩa vụ và quyền lợi là có thứ gì tốt phải nhường cho đại ca "check" trước.

- Dậy, dậy Thi ơi. Dậy đi đái đi mày... - Minh gọi, tay cũng quờ quạng theo thói quen. Chống không. Lạ. Thằng này đã đi đâu rồi?

- Đây. Tau đây. Tau ở dưới này. Mầy xuống đây đỡ tau lên cái, đau quá...

Thấy tiếng thằng bạn vọng lên, Minh mở mắt ra nhìn xuống dưới.

Dưới sàn nhà, thằng Thi đang nằm úp sấp, đầu ngẹo đi, tay chân ở tư thế kì lạ. Bên cạnh nó là từng vết máu còn chưa khô hết. Thì ra thằng bé trong khi ngủ lăn lộn, lăn luôn ra khỏi giường. Là giường tầng mà lại là tầng ba nên cú ngã có vẻ khá đau. Dù biết là trong Khu lưu trữ thì không thể chết nhưng có cho tiền Minh cũng không dám thử.

Vội vàng lao xuống túm thằng bạn dậy. Du thì đã đi đâu rồi.

.....

Trước khi trở về "Khu lưu trữ", Cỏ May và Thủy hoàn toàn không biết nhau. Người cùng đội mà không biết nhau, điều này thật vô lí. Đặc biệt là Thủy, cô nhớ lúc trước làm gì có cô gái này, cả người thanh niên tên Du nữa. Mọi thắc mắc đều đổ dồn về phía Lan.

Lan thật không muốn thấy hai chị phải buồn khi biết mình đã chết. Cố gắng dấu diếm nhưng em là một cô bé nhỏ nhắn yếu đuối, làm sao chịu được màn cực hình của hai "Người lớn" kia...

Sau một trận tra tấn bằng cù léc và vuốt ve, để lại trên giường một con yêu hồ ngây thơ mềm nhũn, cả người ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, Cỏ May và Thủy đã có được câu trả lời cho mình.

Đã chết. Các cô đều đã chết và được Minh và Thi bỏ ra một số điểm tích lũy cực lớn để hồi sinh.

Thủy bàng hoàng "Thì ra, lúc đó mình đã chết... Vậy mà...". Từ Lan, cô biết, ở nơi này, điểm tích lũy là sức mạnh, là mạng sống "Vậy mà, cậu ấy lại tốn nhiều điểm vậy chỉ vì mình... Vì một đứa con gái vô dụng mà mấy lần xuýt chết, vì một con ngốc đã chết mà bỏ ra quá nhiều... Cậu ta..." Giống như có một thứ gì đó vỡ òa ra trong ngực, Thủy tự nhiên muốn khóc...

Kho Dữ LiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ