Q3. Chương 12: Phục kích chiến

2 0 0
                                    

Kho dữ liệu

Quyển 3: Hứa

(Khúc hát ru nơi thành phố hoang tàn)

Chương 12: Phục kích chiến

...

Trận chiến này dành cho những kẻ vừa trở thành cựu binh. Minh và Thi không tham gia, hai thằng chỉ đứng một bên quan sát.

Cuộc tấn công phục kích này chủ yếu để mấy đứa còn lại trong tiểu đội tích lũy kinh nghiệm chiến đấu và trưởng thành thêm về mặt tâm lý. Muốn sống được ở một nơi mà lúc nào cũng tồn tại uy hiếp tử vong như Kho Dữ Liệu thì bất cứ kẻ nào cũng phải mạnh lên. Hai thằng dù có bá đạo đến đâu thì cũng không thể nuôi tụi nó mãi được, cách bảo vệ tụi nó tốt nhất là dạy tụi nó cách tự bảo vệ mình. Hai thằng chỉ đứng một bên, chuẩn bị sẵn sàng đến lúc nào cũng có thể lao vào ứng cứu kịp thời.

Hai thằng còn từ chối cả quyền chỉ huy, để mặc cho mấy đứa kia tự thân phối hợp. Đây là lúc để xem thành quả huấn luyện tác chiến suốt mười ngày trong Khu Lưu Trữ.

...

Giữa một khoảng đầy những công trình đổ nát, Du đang dán sát người xuống nền đường, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn bò đi như một con thằng lằn. Cả tiểu đội đã vào vị trí cả rồi, chỉ còn mình hắn thôi. Kỹ năng [Thần Tứ] của hắn có tác dụng mẩu chốt trong trận chiến này, nhưng khổ nỗi, tầm thi triển kỹ năng của Du hơi hạn chế, chỉ có hai mươi năm mét quanh người.

Ngừng lại sau một mảng tường vỡ để tạm tránh ánh mắt đang quét tới của con Akuma và cũng tiện thể nghỉ ngơi một chút, di chuyển kiểu này thật là mỏi tay. Lúc bắt cả bọn tập cái này, hai đại ca có bảo đó là phương pháp trườn tiêu chuẩn của bộ đội, đội quân nào thành thạo kỹ năng này có thể giảm bớt ba mươi phần trăm thương vong không đáng có trên chiến trường. Sắp tiếp cận được mục tiêu rồi, Du bỗng nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh lạ. Yên tĩnh đến nỗi mà hắn có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đang gia tốc và hơi thở nặng nề dần trở nên dồn dập.

Mặt ghé sát lòng đường nên mỗi hơi thở lại làm cuộn lên vài hạt bụi, cùng với đó là hơi nóng hầm hập do hấp thụ ánh nắng cả ngày truyền lên từ nền đá. Từ trong tai nghe truyền ra âm thanh của Cỏ May: "Hai mươi bảy mét". Không được, còn xa quá, với khoảng cách đó thì dù có cố hết sức cũng chỉ có một hai sợi tơ nguyền rủa vươn được tới, không có tác dụng. Du lại tiếp tục gửi đi yêu cầu Cỏ May dẫn đường.

- Tiếp tục tiến lên ba mét, ở chỗ đó có một khe hở nhỏ tạo ra do hai ngôi nhà sập cạnh nhau. Cứ theo lối đó tiến lên thêm tám mét rồi bò sang bên trái sẽ có một tảng đá vuông cực dày, nấp ở đó sẽ tránh được vài loạt đạn đầu tiên. Lập tức di chuyển sau... 5... 4... 3... 2... 1...

Ngay sau khi Cỏ May kết thúc đếm ngược, Du liền lập tức di chuyển theo dẫn đường. Tiến được đến bước này tất cả đều nhờ vào cô gái mà theo Du thì chẳng có chút sức chiến đấu nào. Thật không ngờ, bằng vào kỹ năng của mình, cô nàng có thể dẫn đường một cách chuẩn xác đến gần như tuyệt đối. Căn đúng thời gian con Akuma quay người về hướng khác và lợi dụng hoàn hảo các góc khuất của địa hình, hắn đã được cô ta dẫn đường tiếp cận được con quái ở vị trí gần đến khó tin. "Có lẽ, sau vụ này về mình sẽ gọi cô ta là chị" thầm nghĩ trong đầu và khẽ mỉm cười trong vô thức, Du đã đến được vị trí chỉ định rồi.

Kho Dữ LiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ