Q3. Chương 8: Tân thủ...

1 0 0
                                    

Kho dữ liệu

Quyển 3: Hứa

(Khúc hát ru nơi thành phố hoang tàn)

Chương 8: Tân thủ...

Nơi trú ẩn tạm thời của tiểu đội luân hồi 013, vẫn là căn hầm ngầm nhỏ bé và nhóm người đáng thương. Bây giờ, tiết mục "Tôi kể bạn nghe" của hai thằng Minh và Thi đã chấm dứt. Rồi với sự dẫn dắt của bọn nó, cả nhóm liền hết sức tự nhiên mà chuyển sang tiết mục tiếp theo. Tiết mục "Giới thiệu và tự giới thiệu". Để mở màn cho chương trình, hai thằng đầu têu tất nhiên phải xung phong lên làm trước.

Nhìn về phía mấy tân thủ, Minh đưa tay lên đầu vuốt lại mái tóc đang rẽ ngôi lung tung của mình. Miệng cố gắng nở một nụ cười mà nó cho là có thể toát lên cái vẻ tự tin không giới hạn. Nó nói:

- Chào mọi người, tôi là Minh, tiểu đội trưởng...

- Còn tôi là Boss - Ở bên cạnh, thằng Thi cũng vừa chỉnh lại cổ áo của bộ {Hắc Sắc Chiến Bào} vừa nghiêm túc nói.

Đang cố gắng tạo hình tượng, tự nhiên thằng bạn lại cứ nhảy vào họng phá đám. Tức không chịu được, Minh quay ra, trợn mắt quát vào mặt thằng Thi:

- Thằng chó! Sao mày cứ phá đám tao hoài thế!?

Chả ngán gì "Thằng bợn", Thi cũng bật lại ngay:

- Bố thích thế đấy! Cỡ mầy mà làm đội trưởng thì tau làm Boss là chuẩn mẹ nó rồi...

- À..! Được lắm! Bố ức chế mày lâu lắm rồi. Hôm nay phải có một thằng làm đại ca...

- Thích thì đánh nhau! Tưởng bố sợ mầy chắc!!

Nói đến đó, hai thằng lập tức nhào vào người nhau, các loại tuyệt chiêu như cào, cấu, bóp cổ, giựt tóc tuôn ra không ngớt. Hai đại cao thủ của tiểu đội lăn lộn chiến đấu với nhau làm ầm ĩ cả một góc phòng, thảm thiết chẳng kém gì lúc đánh nhau với Boss cuối. Chiến đấu ác liệt đến mức bụi bay mù mịt làm cho mấy tân thủ sợ hãi mà vội vã lùi lại phía sau.

Nhìn thấy hai thằng đã loạn thành một đoàn, Thủy mệt mỏi thở dài ra một hơi, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt trán, lắc đầu đầy chán nản. Chẳng biết trong đầu hai tên này chứa những gì mà chúng có thể đùa giỡn được trong mọi hoàn cảnh như vậy. Chỉ cần hơi lờ đi một chút thôi là cô đã thấy chúng lao vào đánh nhau bán sống bán chết rồi. Lại nhìn lướt qua mấy đứa cựu binh khác, cô đành thất vọng thở dài: "Cái tiểu đội này...! Thật là..." .

Thằng đứt dây thần kinh biểu cảm như Du thì không phải nói rồi. Trừ khi có việc hỏi trực tiếp hắn thì hắn trả lời ra, còn lại những lúc khác thì đều trơ ra như khúc gỗ.

Bé Lan thì vẫn còn trẻ con, từ lúc hai thằng bắt đầu đánh nhau là em cũng bắt đầu nhảy nhót bên cạnh hăng say cổ vũ. Đã thế lại còn thêm cái thằng đàn em cũ nữa chứ. Đã chẳng giúp được gì thì thôi, lại còn đi hùa theo bé Lan cổ vũ cho hai tên dở hơi kia đánh nhau làm gì?

Có lẽ, trong tiểu đội chỉ còn có Cỏ May là được bình thường, nhưng cái cô gái ngốc này không hiểu bị làm sao mà bất cứ chuyện gì cũng đều tỏ ra hết sức nhu thuận nghe theo lời thằng Thi. Thấy hai thằng đánh nhau, Cỏ May không có trơ ra như Du, cũng chẳng ham chơi làm loạn như bé Lan, nhưng cũng chẳng có can ngăn. May chỉ ngồi đó, nhìn về phía thằng Thi và nhẹ nhàng mỉm cười. Dường như, đối với cô thì như vậy cũng đã đủ rồi.

Kho Dữ LiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ