Kho dữ liệu
Quyển 1: Lời thề
(Tôi sẽ bảo vệ em)
Chương 8: Còn sống...
- ...
- Chúc mừng sống sót.
- Chào mừng trở lại khu lưu trữ.
- Chúc một ngày tốt lành. Bây giờ là 6:13' sáng ngày thứ nhất.
Âm thanh vang vọng trong đầu. Thi cố gắng mở mắt ra, nó thấy mình đang lơ lửng giữa không trung và được một màn ánh sáng màu trắng sữa nhu hòa bao lấy. Bên cạnh nó, bé Lan và thằng Minh cũng được bao lại bởi màn sáng tương tự. Không còn đau nữa, hình như vết thương cũng đang tự lành lại với tốc độ nhanh kinh khủng. Một giây trước, nó tưởng nó chết chắc rồi. Bây giờ nó vẫn còn cảm thấy cánh tay con Witch như vẫn còn đâm xuyên qua bả vai. Còn thằng Minh thì điên cuồng công kích mặc kệ chấn động chuyền sang cơ thể nó. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật đáng sợ, lúc đấy thằng Minh mất lý trí rồi, mình với em Witch còn đang dính lại với nhau, quả đấy không may nó lại quay sang đấm mình thì hỏng hẳn.
- Lần đầu trị liệu: trừ 0 điểm. Lần đầu tịnh hóa: trừ 0 điểm - Được miễn phí à? ngon!
- Phát hiện nguy cơ tiền bệnh trĩ, tổn thương không thuộc về "Kho dữ liệu", trị liệu cần 100 điểm. Xác định trị liệu ?
Âm thanh lại một lần nữa vang lên trong đầu Thi. "Cái gì? Nguy cơ tiền bệnh trĩ? Cái này nghe có vẻ nguy hiểm. Trị luôn".
- Bắt đầu trị liệu. Trị liệu hoàn tất. Một quyết định sáng suốt, theo hệ thống dự đoán nếu không trị liệu chắc chắn 80 năm sau mầm bệnh sẽ bộc phát - " What? 80 năm sau? Thế là mình 100 tuổi. Troll nhau à, bọn dùng "Cấm thuật" có thằng nào sống được quá 60.
Lành lặn và sạch sẽ, màn sáng bên người bé Lan nhạt dần đi. Em từ từ hạ xuống đất. Hơn một phút sau, hai thằng cũng được thả xuống nhưng theo một cách hoàn toàn khác. - Phụt - màn sáng quanh người hai thằng không nhạt dần như của Lan mà vụt tắt. Dưới tác dụng của trọng lực, hai thằng rơi thẳng từ độ cao hơn 3 mét xuống đất.
- Bịch... Hự - Tiếp đất với tư thế nằm úp sấp, bụng ngực tiếp đất, Minh cảm thấy bụng nó đau quặn lại, nội tạng như xoắn vào nhau. Đau quá, chẳng lẽ lại phải tốn tiền trị liệu, ban nãy đã bị troll mất hơn trăm điểm trị tận gốc virut tiêu chảy mà khoảng 90 năm sau mới bộc phát rồi. Nó nhảy dựng lên:
- Định Mệnh, đùa nhau à..? - Bên cạnh, Thi vẫn nằm im dưới đất, thằng này tiếp đất bằng đỉnh đầu. Máu chảy ra thành vũng, lấy đầu nó làm trung tâm rồi lan dần trên nền nhà màu trắng.
- A...! - Kêu lên một tiếng hốt hoảng, Lan vội vàng chạy tới, cố gắng ôm lấy Thi, ấn đầu nó vào trong ngực mình mà xoa mà thổi. Bây giờ ngoài máu đầu ra, thằng Thi còn chảy thêm cả máu mũi nữa. Nó liếc đôi mắt đang híp lại về phía Minh :" A. Thương tổn gấp đôi, mất khả năng hoạt động, không thể thoát khỏi tay kẻ thù... Chiến hữu... Xin lỗi mầy... Tau đi trước..." Như đọc được thông tin trong mắt thằng Thi, khuôn mặt Minh nổi lên đầy gân xanh. Vừa định tiến lại nắm chân thằng bạn kéo ra thì:
BẠN ĐANG ĐỌC
Kho Dữ Liệu
Science FictionTruyện được tôi copy lại lên wattpad sau khi đã hỏi ý kiến tác giả. Mọi người có hứng thú có thể lên trên wed của nhóm viết trên Facebook để đọc và tương tác trực tiếp với nhóm tác giả. Nhóm còn có các truyện khác cũng khá hay, mặc dù bộ tôi thích n...