Chap 23 : Người không ngờ đã trở về

6.4K 379 7
                                    



Đang ngồi làm việc trong phòng, anh nghe thấy tiếng gõ cửa "Mời vào"

Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp, sành điệu bước vào, giang hai tay nhìn anh cười "Tae Hyung à, em về rồi nè !". Kim Tae Hyung bây giờ mới ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ nhưng vô cùng vui vẻ. Anh đứng dậy, tiến lại chỗ cô gái, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô "Con bé này, sao giờ mới xuất hiện. Làm anh nhớ em chết đi được "

"Nhớ em sao không sang tìm em ? Xì..." – Cô bĩu môi, chun mũi lại, giọng trách móc

"Biết rồi, biết rồi. Là anh sai được chưa ?" – Tae Hyung giữ hai vai của cô, làm bộ nhận lỗi

"Tha cho anh đó ! Kim Tae Hyung !". Cô bật cười vì vẻ đáng yêu của anh, kéo anh ngồi xuống ghế sofa

Anh rót cốc nước cam đưa cho cô, rồi nhìn cô thật lâu, lâu lâu lại thở dài thườn thượt "Haizz....cô bé của anh đã lớn thật rồi nè ! Làm sao đây ?"

Cô lườm anh, đánh nhẹ vào người anh "Chứ làm như già lắm rồi ấy. Em bằng tuổi oppa đó nha !"

Anh nhún vai, cười đùa vui vẻ "Nè, người ta hơn em một tháng đấy ! Được rồi, không đùa nữa. Tae Yeon à, công việc bên Pháp sao rồi ? Em về nhà thăm bố mẹ chưa ?"

Kim Tae Yeon cầm cốc nước cam lên uống một ngụm nhỏ, từ tốn trả lời anh "Dạ, em về cất đồ đạc rồi mới qua đây. Công việc bên ấy thì đã sắp xếp ổn thỏa. Lần này em về đây là để tìm lại người em yêu !" Cô xoa xoa bụng, nũng nịu "Oppa, em đói lắm, anh dẫn em đi ăn đồ Hàn nha. Ở Pháp 6 năm qua, em nhớ đồ Hàn chết đi được !" Tae Hyung với cái áo khoác, cầm tay cô thân mật "Ừ, đi thôi !"

------------------------------------

Cùng lúc ấy...........

" 1,2,3... Cạn ly vì hạnh phúc của chúng ta !!!" Tất cả chúng tôi cầm ly rượu vang lên, nhìn nhau cười thật tươi. Sau năm năm, cuối cùng tất cả chúng tôi đã lại quay về bên nhau. Giữa chúng tôi không chỉ tồn tại cái gọi là tình bạn, mà còn là tình cảm của anh em trong nhà thân thiết. Với tôi, quý trọng nhất chính là bốn đứa bạn tri kỉ này, những người đã cùng tôi cười, cùng tôi khóc, cùng tôi trải qua bao thăm trầm trong cuộc đời, những người sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì bạn bè

"Con bé kia ! Sao ngây ra vậy ?" – Jin quơ quơ tay trước mặt làm tôi bừng tỉnh. Nó cười nguy hiểm nhìn tôi "Jung Hyun ! Cậu tìm lại định mệnh sao không nói cho anh em biết ! Lại còn bày đặt giấu giấu giếm giếm, cậu có biết vì cậu mà tôi.....mà thôi đi ! À, nhắc mới nhớ, sao tối hôm đi trượt tuyết lại không về nhà ? hay là...." Jin nói đến đây làm tôi bất chợt nhớ lại cảnh 19+ nóng bỏng đêm ấy.....cái mặt bắt đầu đỏ lên

Cả bọn nhìn tôi, hét ầm lên trêu chọc tôi "Êu, chết thật...làm gì mà đỏ hết mặt lên thế kia hả ? Kookie, cậu làm gì Hyunie nhà chúng tôi rồi hả ? Hai đứa mau khai thật đi !"

Jung Kook thấy tôi đỏ mặt thì bật cười thích thú, thản nhiên cầm ly rượu vang lên nhâm nhi, lúc sau thấy ánh mắt cầu cứu của tôi, anh mới lên tiếng "Thì làm những gì mấy cậu tưởng tượng !" Cái gì vậy, bảo anh cứu tôi sao lại đổ thêm dầu vào lửa chứ. Tôi mếu máo lườm anh, khóc không ra nước mắt luôn. Tức chết đi được !

[BTS Fanfic] [JungKook] Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ