Tuần sau có lẽ sẽ rất khó để có chap mới, nên tui báo trước, khỏi các cô kêu ca thắc mắc ha ! Cơ mà nếu chap này các cô nhiệt tình cmt và vote thì tui sẽ cố gắng viết thêm 1 chap mới, chứ tết nhất đến nơi rồi, tui cũng bận chứ bộ ! Các cô đọc thì chắc chậm nhất cũng chỉ 5 phút, còn tui để viết ra cho các cô đọc 5 phút là 2 tiếng đồng hồ đấy.
À, suýt quên, chúc mừng sinh nhật cô bé vẫn luôn ủng hộ tui, Jungmin2k5 !!! Đáng lẽ tui chả định viết đâu, nhưng vì đã hứa với cô bé là sẽ up chap mới nên tui mới ngoi lên đây ^_^
___________________________________________________________________
Tôi trở về nhà đã là 8h tối, mở cửa bước vào, tôi nhìn xung quanh, lạ thật ! Sao không bật đèn nhỉ ? Tiết kiệm điện à ? Tôi với tay bật đèn phòng khách, chẳng có một ai hết ? Hôm qua vẫn rất nhiều người làm mà, sao giờ lại không còn ai ? Tôi đi lên lầu, đẩy cửa bước phòng, vừa mới thả cái túi xách lên bàn trang điểm, đột nhiên bị một lực rất mạnh dồn vào tường, đang muốn há miệng hét lên thì cảm nhận được tiếng thở nồng nặc mùi rượu của JungKook phả vào cổ tôi.
"Anh uống rượu ?" Tôi vừa lo lắng hỏi vừa đưa hai tay lên đỡ lưng anh, để anh dựa vào người tôi
Trong bóng tối, giọng nói khàn khàn, có chút ưu thương vang lên bên tai tôi "Em lại muốn bỏ anh đi sao ?" Vòng tay anh siết chặt lấy người khiến tôi có chút ngộp thở
Tôi bỏ đi ? Có sao ? Anh nói cái gì thế ? Tôi biết anh đã say, nên chỉ nhẹ nhàng nói "Anh buông em ra trước, em đi nấu cho anh bát canh giải rượu nha ?"
Tiếng nức nở nhẹ "Không buông ! Có chết cũng không buông ! Anh buông em ra, em sẽ chạy trốn đúng không ?"
Tôi có chút buồn cười, chồng tôi lúc say lại có thể giống như một đứa trẻ thế này hả ? Tôi lắc đầu, vỗ về tấm lưng rộng lớn, bắt đầu dỗ dành "Em không đi đâu hết mà. Sẽ ở bên anh, ngoan, chúng ta ngồi xuống kia đã, được không ?" Bị ôm như thế, tôi đã tê hết người rồi, còn đứng nữa chắc sẽ chết luôn đó !
Cuối cùng cũng chịu nghe lời tôi, ngồi xuống giường, chỉ có điều, anh cứ nắm chặt lấy gấu áo tôi, theo từ phòng ngủ xuống phòng bếp, từ lúc tôi lấy nguyên liệu trong tủ lạnh đến khi nấu xong canh giải rượu. Tôi bật cười, lắc đầu ngán ngẩm nhìn người đàn ông to xác đang lẽo đẽo theo phía sau mình, kéo anh ngồi xuống bàn bếp, nhẹ giọng dỗ dành "Ngoan, bỏ em ra trước, rồi uống hết bát canh này, sau đó chúng ta đi ngủ, nha ?"
Đôi mắt to tròn, ngây thơ hết nhìn tôi lại nhìn bát canh nóng hổi trên bàn, anh gật đầu, trước khi uống canh còn cảnh giác hỏi tôi "Em không được chạy đâu !"
Tôi nhịn cười, gật đầu vô cùng kiên định "Ừm, em hứa mà" Nếu cậu em sinh đôi nghịch ngợm của anh mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ quay lại, sau đó đắc ý tống tiền anh nha !
Chờ anh uống hết bát canh giải rượu, tôi mới yên tâm, đưa anh lên phòng. Nằm bên cạnh anh, tôi đưa tay xoa nhẹ má anh, vừa buồn cười vì biểu hiện đáng yêu của anh, vừa đau lòng vì những điều anh hỏi tôi, hóa ra JungKook vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ mất tôi "Nói cho em nghe, tại sao anh lại nghĩ là em bỏ đi ? JungKook à, hai lần chúng ta phải xa nhau là quá nhiều rồi, em sẽ không để chuyện này lặp lại lần nữa đâu. Đã đến lúc em đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh và con rồi ! Cho nên, đừng lo gì hết cả. Bởi vì em yêu anh, rất yêu anh, Jeon JungKook !"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [JungKook] Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi!
FanficPhần 1 : Anh, Jeon JungKook, hoàng thái tử của Hàn Quốc, người con trai vô cùng hoàn hảo nhưng lại rất cô đơn....nhưng rồi một ngày, có một cô gái ngốc nghếch, người đầy vết thương, ngất trước căn biệt thự của anh.....Lần đầu tiên trong đời, anh để...