Đang rảnh nên up chap mới luôn cho nóng.
___________________________________________________________________________
'Choang' ! Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan ra, rải rác trên nền đá
Tôi giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống, theo quán tính đưa tay nhặt những mảnh vỡ, không ngờ, liền bị một mảnh thủy tinh nhọn đâm vào tay.
Còn chưa kịp xem vết thương bỗng có một bàn tay ấm nóng, to lớn túm lấy ngón tay đang chảy máu của tôi lên, xem xét. Tôi ngẩng đầu, thì là giám đốc Jung.
Vừa chăm chú lau vết thương cho tôi, Jung Hoseok vừa cau mày "Đang suy nghĩ gì mà lại bất cẩn thế này ?"
Tôi lắc đầu, khẽ cười nhẹ "Vài chuyện vặt thôi mà !" Miệng thì nói vậy nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bất an, bồn chồn, lo lắng
Dán băng cẩn thận xong, Jung Hoseok mới ngước mắt lên quan sát biểu cảm khuôn mặt tôi, có lẽ phát hiện ra điều gì đó, bèn hỏi "Có chuyện gì sao ?"
Vì coi Jung Hoseok là bạn nên tôi cũng không có ý định giấu anh ấy, chỉ nhún vai, đáp "Không có. Chỉ là tôi có cảm giác rất lạ, cứ như thể sắp có chuyện xấu sẽ xảy đến vậy"
Jung Hoseok pha cho tôi một ly trà khác, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay tôi, cười gật gù "Mẹ tôi thường nói phụ nữ có giác quan rất mạnh. Chúng tôi sẽ chẳng giấu họ được điều gì, chẳng lẽ là thật ?"
Nghe vậy, tôi bật cười, khẽ nhìn tấm rèm cửa phòng nghỉ đang bay nhè nhẹ trong gió, không để ý đến cảm giác kia nữa, cất tiếng đùa theo "Anh không tin ? Vậy thì để tôi đoán nha ! ừm....ừm...... Lâu rồi cô giúp việc nhà anh chưa đi làm, đúng không ?"
"Sao em biết ?"
Tôi nhún vai, tỏ vẻ thần bí mà nháy mắt cười tinh nghịch "Bí mật !" Thật ra chỉ cần quan sát kĩ một chút là có thể phát hiện ra, cúc tay áo sơ mi của Jung Hoseok đã rất lỏng, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể đứt ra. Đương nhiên, nếu cô giúp việc đi làm thì đâu có để như vậy. Tôi nói đúng chứ ?
Trở về phòng làm việc cũng đã 3h chiều, tôi đang xem một số sổ sách, bỗng, trong không gian yên tĩnh, tiếng điện thoại vang lên làm tôi khẽ giật mình, là lái xe Yoon
"Alo, tôi nghe đây !"
Tiếng thở dồn dập từ đầu dây bên kia vọng lại "Cô chủ....lúc tôi đến trường mẫu giáo đón cậu Jung Min, liền nghe cô giáo nói cậu ấy đã được người nhà đón về, nhưng tôi kiểm tra thì không có ai đón cậu ấy cả......tôi gọi điện nhưng cậu chủ không nghe máy"
Lồng ngực tôi nóng ran lên, vội vứt hết công việc qua một bên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bấm thang máy xuống tầng hầm B để lấy xe, vừa chạy vừa nói với lái xe Yoon "Đã kiểm tra hết tất cả những chỗ mà Minie có thể đến chưa ? Được rồi, anh nhanh chóng đến Hoàng Cung tìm JungKook. Có chuyện gì nhất định phải báo cho tôi"
Tôi nhấn chân ga, phóng xe ra khỏi tầng hầm. Vừa lái xe, tôi vừa gọi điện cho JungKook
"Xin lỗi....thuê bao hiện tại không ......"
"Xin lỗi....thuê bao hiện tại không ......"
Tại sao lại gọi được chứ ? Chết tiệt ! Có bao giờ anh tắt điện thoại đâu chứ ? Gọi điện đến chỗ thư kí, cô ấy nói anh cùng Park Sewon đi gặp đối tác. Làm sao đây ? Từ trước đến giờ đâu có xảy ra chuyện như vậy, Minie rất thông minh, dù mới hơn 4 tuổi, nhưng tôi tin con sẽ không đi theo người lạ, cũng không bao giờ tự ý đi đâu khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ. Minie à, con sẽ không sao chứ ? Sẽ bình an vô sự mà, đúng không !
![](https://img.wattpad.com/cover/101511588-288-k941892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [JungKook] Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi!
FanficPhần 1 : Anh, Jeon JungKook, hoàng thái tử của Hàn Quốc, người con trai vô cùng hoàn hảo nhưng lại rất cô đơn....nhưng rồi một ngày, có một cô gái ngốc nghếch, người đầy vết thương, ngất trước căn biệt thự của anh.....Lần đầu tiên trong đời, anh để...