Phần 2 - Chap 27 : Chờ anh quay trở lại

3.5K 242 34
                                    


Tình hình là giờ tui đang bị bí ý tưởng, có ai nghĩ ra gì đó thì cho tui tý ý kiến đi T_T

______________________________________________________________

Lần thứ hai tỉnh giấc, tôi vẫn nằm trong vòng tay của anh, đảo mắt quan sát xung quanh phòng ngủ, trời ạ, không biết đêm qua cuồng nhiệt đến mức nào quần áo vứt ngổn ngang khắp sàn. Tôi nheo mắt, cái gì kia....A.....a.....trời ạ ! Bộ tượng bằng thủy tinh Jung Hoseok tặng tôi ở trên giá sách, bị cái bra trắng úp thẳng vào đầu !!!! Đưa tay vò vò đầu, tôi thở dài, Jung Hyun, mày đổ đốn quá rồi đấy !

"Bảo bối......em quậy gì vậy ?" Tiếng JungKook khàn khàn, ngái ngủ vang lên trên đỉnh đầu tôi, anh cựa người, kéo tôi vào lồng ngực, lười biếng nói 

Anh ngủ kệ anh chứ ! Anh có biết cái bra tối qua anh cởi của tôi, rồi tùy tiện vứt đang ở chỗ nào không hả ? Đang treo lơ lửng trên bộ tượng tôi thích nhất đó, có nghe không hả ? Tôi gào thét trong lòng, lừ lừ người đàn ông ở trần đang ôm tôi, tức chết tôi rồi !

JungKook vẫn không thèm mở mắt, nhưng bàn tay háo sắc được chủ nhân nó sai khiến, ở trong chăn cứ mò mẫm lung tung trên người tôi. Tôi nhíu mày, đưa tay nhéo thắt lưng anh một cái thật đau, cảnh cáo "Anh có bỏ tay ra khỏi chỗ đó không hả ?" 

Anh cười hì hì, xoa xoa tấm lưng trần của tôi, vô cùng mặt dày mà nói "Còn nơi nào trên người em anh chưa nhìn qua sao ? Bảo bối, em đừng xấu hổ mà"

Tôi "...." Hoàng thái tử Jeon, bạn học Jeon, đại ca Jeon à, anh đừng có cởi mở quá như vậy được không hả ? Anh không xấu hổ, nhưng em thì có đó !!!! Rốt cuộc là mấy năm trước, tôi đã chịu đựng người đàn ông này thế nào vậy ?

"Ọc....ọc....." Tôi đã cố gắng che bụng vậy mà bụng nó chả chịu nghe lời chủ nhân gì cả, cứ phản kháng kịch liệt. 

Anh bật cười "Đói rồi ?" Sau đó khoái chí ôm tôi đang ngượng đến đỏ bừng mà cười lớn

-----------------------------------

"Rốt cuộc là tại sao đến giờ JungKook còn chưa về Hàn hả ?" Park Sewon đập bàn, la lối trước bàn làm việc của thư kí 

Nam Hee trong lòng đã muốn đứng dậy đập cho người phụ nữ vô lí này một trận, nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự và vô cùng đoan trang nói "Cố vấn Park, thật xin lỗi. Tất cả lịch trình của Jeon tổng đều được bảo mật. Chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì !"

Eun Jung - thư kí thứ hai - mặt lạnh lên tiếng "Nếu cô còn ở đây cản trở công việc của chúng tôi, thì chúng tôi buộc phải báo với bảo an. Mời cô đi cho". Không giống với Nam Hee, Eun Jung là một người lạnh lùng, không hề kiêng nể người cao hơn mình, trừ Jeon JungKook. Dù sao cô cũng là nhân viên xuất sắc, được Jeon JungKook đặc biệt coi trọng năng lực làm việc.

Park Sewon bực tức nhưng lại không thể làm gì họ, đành hậm hực quay về phòng. Cô lôi điện thoại ra, nhấn nút gọi cho JungKook - người vốn đã tắt máy từ vài ngày trước.

----------------------------------

"Nè, buông em ra coi" - Đứng trong phòng bếp, tôi vừa bực vừa buồn cười vì anh cứ ôm chặt lấy tôi không buông, làm cản trở tôi nấu ăn

[BTS Fanfic] [JungKook] Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ