Phần 2 - Chap 30 : Mạnh mẽ để yêu anh

4.3K 259 33
                                    

Vì mấy cô kêu chap trước ngắn nên tui đăng sớm nè =))) Cấm có giục nữa đó !!!!

_________________________________________________________________

Mắt nhắm mắt mở, đưa tay tìm kiếm cô bên cạnh, Jeon JungKook bừng tỉnh khi không thấy cô đâu. Anh ngồi bật dậy, nghi ngờ có khi nào tất cả mọi thứ diễn ra chỉ là mơ. Không thể nào, chân thực lắm mà. Lật chăn ra khỏi người, anh có chút lo sợ mà chạy mạch xuống lầu. 

Bước chân dừng lại khi thấy thân hình nhỏ bé của cô đeo tạp dề, đứng chăm chú nấu bữa sáng. Mùi hương từ nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp cùng với âm thanh của tiếng dao thái nguyên liệu đều đều trên thớt, tạo nên một khung cảnh khiến người ta cảm thấy bình yên, lại vô cùng ấm áp.  Anh thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng từ từ cong lên, bước đến đằng sau cô, liền đưa tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh của cô, cúi đầu dựa vào vai cô. Haizz....Đã bao lâu rồi anh mới lại có được cảm giác hạnh phúc trọn vẹn này, nó ào ạt ập đến, lấp đầy lồng ngực của anh. Có lẽ người đàn ông nào cũng vậy, sau những áp lực của công việc, của thương trường đấu đá khốc liệt, thì điều họ cần nhất chẳng phải là tiền bạc, danh vọng mà là bàn tay dịu dàng, cái ôm ấm áp, tràn ngập yêu thương của người con gái họ yêu. Giống như bây giờ vậy.

Dừng động tác thoăn thoắt ở tay, tôi hơi nghiêm người quan sát khuôn mặt của JungKook, bỗng anh cựa người, siết chặt vòng tay, áp má anh vào má tôi, giọng nói trầm ấm, mang theo chút nũng nịu vang lên bên tai tôi  "Bảo bối, đừng rời khỏi anh, có được không ?"

Tôi mỉm cười, rồi lại hơi nghiêm giọng, tiếp tục thái nguyên liệu trên thớt, vừa thái vừa hỏi "Sợ rồi sao ? Vậy sau này còn dám nữa không ?"

Cái đầu nặng trên vai tôi gật gật, rồi lại lắc lắc. Dù không nhìn nhưng cũng đủ biết trên gương mặt điển trai của anh có bao nhiêu phần ngoan ngoãn. Tôi phì cười, dãy dụa muốn anh buông ra "Anh lên phòng thay đồ đi, đồ ăn chín rồi này".

Anh cố chấp dính lấy tôi từ lúc thả nguyên liệu vào nồi cho đến khi tôi tắt bếp mới chịu buông ra, trước khi lên phòng thay đồ đi làm còn túm lấy tôi, hết hôn lại cắn mút, dày vò môi tôi một hồi mới thỏa mãn. May mà dì giúp việc đang gọi Minie dậy đi học, nếu không tôi cũng không biết tìm cái lỗ nào để trốn nữa.

Đang ngồi ăn sáng, chợt có giọng nói giống hệt JungKook vọng lại từ cửa nhà. Tôi giật mình, tròn mắt nhìn anh, nhưng hình như anh chẳng có chút ngạc nhiên nào, cứ bình thản gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai ngon lành. Đột nhiên, một người đàn ông y như anh chạy vào bàn ăn trong bếp, cười toe toét, còn tự nhiên làm nũng với tôi "Chị dâu, thật đúng lúc. Cho em ăn với, đói chết mất !"

"Chú lại đến ăn trực hả ?" - Minie ngồi bên cạnh đang cầm thìa xúc cơm trong bát, nhìn người kia thì liếc mắt chán ghét, chép chép miệng như ông cụ non nói

"Đã gần 8h rồi, còn chưa đến công ty ?" JungKook nhìn đồng hồ trên tay, khuôn mặt trở lại nhiệt độ vốn có, không để tâm hỏi 

"Hyung ! Tư bản thực dân còn không bóc lột dân đen bằng anh nữa đó !" Dù giống hệt anh nhưng cách nói chuyện và biểu cảm khuôn mặt thì lại phong phú hơn anh nhiều nha !

[BTS Fanfic] [JungKook] Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ