Chap 33 : Phép màu là có thật sao ?

6K 374 20
                                    

Đến giờ này, tôi vẫn không thể quên được cái khoảnh khắc anh ngục xuống trước mặt tôi, cả người anh toàn máu...Ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu còn đang sáng đèn, dù không muốn khóc nhưng tại sao nước mắt lại cứ tuôn ra không ngừng được. Lúc này, tất cả mọi người sau khi biết tin đều chạy đến bệnh viện. Vừa thấy tôi, mẹ anh và mẹ tôi đã chạy đến bên, lo lắng hỏi han "Hyunnie, con không sao chứ ?"

Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ lạc mẹ "Mẹ ơi, anh ấy....con phải làm sao đây ? Không có anh ấy con thực sự sẽ chết mất. Làm thế nào....làm sao bây giờ hả mẹ ?". Tôi biết mẹ anh cũng rất đau đớn, xót xa nhưng mẹ không nói ra, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi "Không sao đâu con, JungKook nó rất yêu con, nó tuyệt đối sẽ không để con lại một mình đâu. Tin mẹ đi mà Hyunnie !"

Bố anh cũng đặt tay lên vai tôi "Đúng đó con, thằng bé rất mạnh mẽ, nó nhất định sẽ quay về với chúng ta mà"

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra..... bác sĩ Kim tháo khẩu trang, bước đến chỗ chúng tôi đang chờ.

"JungKook sao rồi bác sĩ ?" – mọi người đều chạy đến bên ông

"Xin mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói ! Tình trạng hiện giờ của cậu ấy đã khá hơn, nhưng vì mất máu quá nhiều, lại bị bắn vào gần sát tim nên tôi e rằng...." Bác sĩ Kim chần chừ

Mẹ tôi sốt sắng nhìn ông "Nhưng sao ?"

"Tôi e rằng cậu ấy sẽ không tỉnh lại nữa, mà rơi vào trạng thái hôn mê sâu"

Chân tôi không đứng vững nữa, cố gắng chạy lại giữ tay bác sĩ, chắc chắn có nhầm lẫn gì, tại sao tình trạng đã ổn định lại không thể tỉnh dậy ? "Bác sĩ, ông nói vậy là sao ? Anh ấy không thể nào rời xa tôi như thế được....làm ơn, không phải như thế cũng không ?"

"Tôi rất lấy làm tiếc". Cả người tôi nhũn ra, ánh sáng trước mặt trước mắt mờ dần, mờ dần và chỉ còn một màu đen bao phủ, chỉ nghe được mọi người hoảng hốt gọi tên tôi

---------------------------------

Tít tít...tít tít.....cả căn phòng trở nên yên lặng một cách đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng máy móc trong bệnh viện trôi qua từng nhịp....từng nhịp chậm rãi. Tôi mệt mỏi nằm trên giường bệnh, cứ nhắm mắt như vậy dù đã tỉnh lại. Tôi nghe thấy tiếng bác sĩ vọng vào từ bên ngoài

"Tình trạng của bệnh nhân đã khá hơn nhiều. Do cô ấy bị thương ngoài da khá nặng và chấn động tâm lí nên cả cơ thể và thai nhi khá yếu"

"Bác sĩ nói sao ? Cháu dâu của ta đang mang thai ?" – Bà nội không tin vào tai mình, bèn hỏi lại

"Dạ, đúng thưa Lão phu nhân. Thai nhi đã được tròn hai tuần tuổi"

"Trời ơi, ta có chắt bế rồi ! Nhưng mà bác sĩ, chắt nội của ta vẫn khỏe mạnh mà, phải không ?"

"Dạ thưa lão phu nhân. Em bé vẫn đang phát triển bình thường. Nhưng gia đình nên nhớ kĩ, ba tháng đầu là giai đoạn nhảy cảm, chú ý đừng để bệnh nhân xúc động mạnh và phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm" – Mẹ mừng rỡ lên tiếng

Tôi xoa nhẹ tay lên bụng, thực sự cảm ơn ông trời đã cho tôi và anh một thiên thần nhỏ. Con à, cảm ơn vì đã đến với mẹ và bố. Mẹ sẽ mạnh mẽ để bảo vệ con, thiên thần nhỏ của mẹ. Bố con khi biết chắc chắn sẽ rất hạnh phúc mà sớm tỉnh lại đoàn tụ với mẹ con mình.

[BTS Fanfic] [JungKook] Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ