Phần 2 - Chap 26 : Ngủ ngon, bảo bối của anh

3.8K 246 50
                                    


Các thím đòi tui như đòi nợ =)))) à, tui kể cho nghe nè, tui đang viết cả ngôn tình lẫn đam mỹ, 2 truyện cùng một lúc, cho nên để viết chap tiếp theo là tui phải đọc lại chap trước, nhiều khi còn nhầm chút chi tiết rồi nhân vật của truyện này lắp sang truyện kia =)))) Cho nên, các thím đọc rồi mà cảm thấy có gì đó sai sai thì cứ cmt vào chỗ dòng ấy, để tui còn biết đường mà sửa nha.

_________________________________________________________________________

Ngồi ở phòng chẩn đoán của bác sĩ, tôi đăm chiêu nhìn vào tấm hình chụp CT trước mặt, rồi lại nhìn JungKook đang ngồi bên cạnh tôi, bao nhiêu thắc mắc, câu hỏi đều hiện lên quanh đầu. 

JungKook sốt sắng, vội hỏi bác sĩ mà quên rằng kí ức của cô mới dừng lại ở khoảng thời gian cô giấu anh bỏ sang Mĩ vài năm về trước "Bác sĩ, vợ tôi sao rồi ?"

Tôi tròn mắt, cái gì cơ ? Anh gọi tôi là VỢ ? VỢ HẢ ? Chẳng lẽ năm đó tôi bỏ sang Mĩ rồi bị anh sang đó bắt về, sau đó ép cưới hả ? Vậy....vậy còn Minie ? AAAAAAaaaaaa.......Nhóc là con trai của tôi thật hả ? 

Bác sĩ nâng gọng kính trên mũi, chậm rãi nói "Tình trạng sức khỏe của cô ấy tiến triển khá tốt, anh đừng quá lo. Nhưng mà....có điều này tôi khá tò mò, có phải Jung Hyun đã gặp phải điều gì đó tương tự như trong quá khứ, khiến cô ấy bắt đầu phục hồi trí nhớ hay không ?"

Còn sao nữa ? Tại anh ấy hôn tôi đó ! Còn là hôn kiểu Mĩ không để cho người ta kịp thở đó ! Vậy còn chưa gọi là đả kích lớn hả ? Thật là ! Giờ nghĩ lại đột nhiên thấy nóng quá à

Jeon JungKook quan sát khuôn mặt đỏ bừng của vợ, cười cười cho qua "Vậy là vợ tôi có thể sớm nhớ lại ?"

"Theo tình hình hiện tại thì đúng là vậy. Có điều, tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tâm lí thật ổn định, bởi vì có một số kí ức sẽ rất đau đớn mà chính bản thân cô đã lựa chọn quên đi. Cô hiểu lời tôi nói chứ, Hyun ?" - Bác sĩ biểu tình nghiêm trọng nhìn tôi

Tôi gật đầu chắc nịch, nhìn thấy JungKook và Minie, trái tim tôi lại nhịn không được muốn nhớ lại thật nhanh, hai năm qua không có tôi, cộng thêm biểu hiện của Minie đêm qua, chắc chắn anh và con đã chịu rất nhiều tổn thương "Bác sĩ, có cách nào giúp tôi phục hồi trí nhớ nhanh hơn không ?"

Nắm tay tôi, anh có hơi lo lắng, nhíu nhíu mày nói "Bảo bối, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất, việc phục hồi trí nhớ chúng ta để từ từ đi, được không ?" Cứ nhớ đến hình ảnh cô gào khóc đau đớn rồi đẩy anh ra ở bệnh viện hai năm trước, anh lại đau lòng muốn chết  

Tôi thở dài, đành gật đầu với anh "Ừm. Em biết rồi mà, anh đừng quá lo"

Ra khỏi phòng khám, tôi và anh đi thang máy xuống lầu, lúc tình cờ đi qua khoa sản, tôi chợt thấy một bóng lưng quen thuộc, hình như là Tae....Hyung ? 

"Hyunie ?" TaeHyung đột nhiên quay người, nhìn thấy tôi thì rất vui mừng, nhanh chân tiến lại gần chỗ tôi và JungKook

"Sao anh lại ở đây ?" / "Sao em lại ở đây ?" - Hai người chúng tôi đồng thời lên tiếng, rồi lại nhìn nhau mà bật cười. Trí nhớ của tôi đã quay lại chút ít, cho nên dĩ nhiên là cảm thấy khá thân thiết với Taehyung - người đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi ở Mỹ. 

[BTS Fanfic] [JungKook] Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ