Như một số rds cũng đã biết, tui đang ôn thi đại học nên thực sự rất bận, không có nhiều thời gian để đăng chap mới như trước nữa, với lại fic cũng sắp hết rồi, nên từ giờ một tuần tui sẽ cố gắng đăng 1 chap ( không có gì thay đổi thì sẽ là cuối tuần ). Mọi người thông cảm và đừng hối tui nha, cũng đừng kêu chap ngắn nữa. Mọi người đọc chưa đến 5 phút xong thì có nghĩa là tui đã viết trong hơn 2 tiếng đồng hồ đấy !
Nhảm lảm vậy thôi, tiếp tục đọc chap mới nào, chắc là hóng lắm rồi chứ gì =))))
____________________________________________________________________
Cuối cùng thì giây phút này cũng đã tới.......
Park Sewon khoác trên mình mộtchiếc váy cưới trắng dài bó sát người, chân váy được thiết kế theo kiểu đuôi cá, đính ánh kim lấp lánh. Kết hợp mộtdải dây dài ở phía tay áo tạo sự mềm mại, dịu dàng đầy nữ tính. Cô tự tin khoác tay bố mình - ông Park - bước vào lễ đường được rải đầy cánh hoa hồng, trong tiếng nhạc lãng mạnmà nhẹ nhàng.
Ông Park nhìn đứa con gái mà ông hết mực yêu thương, vẻ mặt hạnh phúc cùng mãn nguyện của cô, từng bước đi đến phía trước giống như là từng nhát dao đâm vào tim ông "Se wonie, con không hối hận với quyết định này chứ ?"
Cô đưa mắt nhìn về phía trước, nơi có Jeon JungKook - người đàn ông mà cả đời cô luôn khao khát có được, giờ đây sắp trở thành chồng mình, trái tim của cô lại nhịn không được mà đập liên hồi. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, em cũng có được anh, JungKook.
Đứng bên trên lễ đường chính, Jeon Min Ho trong bộ vest đen lịch lãm, được cắt may bởi một nhà thiết kế nổi tiếng, theo ý tưởng của bộ váy mà cô dâu đang mặc. Ánh mắt tỏ vẻ đầy yêu thương nhìn về phía cô dâu của mình, nhưng ẩn giấu trong ánh mắt này là một chút thương hại người phụ nữ kia, lại có một chút xảo quyệt và đắc ý. Park Sewon và những người có mặt trong lễ đường này vĩnh viễn không nghĩ tới chú rể không phải là người đàn ông được viết tên trên thiệp cưới, mà lại chính là Jeon Min Ho.
Tôi cùng Jin và đám bạn thân ngồi chung một bàn tiệc gần lễ đường tuyên thề chính, lặng lẽ quan sát vẻ mặt hạnh phúc của Park Sewon, sau đó nhìn người đàn ông đứng trên lễ đường chờ cô dâu, khẽ nhếch mép cười chế giễu. Park Sewon đêm trước ngày tổ chức lễ cưới có đến tìm tôi, để làm gì à ? Để tự tay đưa cho tôi thiếp mời, để tự đắc rằng JungKook đã cầu hôn chị ta, phản ứng của tôi lúc ấy chỉ có thể là vẻ mặt chúc phúc cho chị ta. Park Sewon vốn thông minh, nham hiểm là thế, vậy mà lại có thể bị tình yêu mù quáng che mờ mắt. Chị ta luôn cho rằng, chị ta mới là người hiểu và yêu anh nhất. Thật nực cười ! Ngay cả chú rể là ai chị ta cũng không phân biệt được, còn mạnh miệng nói yêu anh.
Tiếng người chủ hôn dõng dạc vang lên "Ngày hôm nay, tôi rất vinh hạnh được Hoàng Thái Tử Jeon và Tân Thái Tử Phi mời đến làm chủ hôn. Thực sự tôi có hơi bất ngờ về hôn lễ này. Bởi mới cách đây một ngày, hoàng gia mới thông báo về đám cưới này. Nhưng dù sao, tôi cũng xin chúc Hoàng Thái Tử và Tân Thái Tử Phi sẽ thật hạnh phúc. Vậy tôi xin bắt đầu nghi lễ tuyên thệ"
"Cô dâu, mời cô đọc lời thề !"
Park Sewon nắm lấy bàn tay to lớn của người trước mặt, nở một nụ cười tràn ngập vui tươi, bắt đầu tuyên thề "Tôi, Park Sewon, xin thề.........Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi sẽ trở thành người vợ tốt anh Jeon JungKook, nguyện ý suốt đời yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho anh dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, cũng sẽ mãi mãi ở bên anh.....Em yêu anh, Jeon JungKook !"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [JungKook] Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi!
FanfictionPhần 1 : Anh, Jeon JungKook, hoàng thái tử của Hàn Quốc, người con trai vô cùng hoàn hảo nhưng lại rất cô đơn....nhưng rồi một ngày, có một cô gái ngốc nghếch, người đầy vết thương, ngất trước căn biệt thự của anh.....Lần đầu tiên trong đời, anh để...