Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây chứ ? Á, cả người tôi mềm mũi, một chút sức lực cũng không có. Cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh, trước mắt tôi là một đám người mặc quần áo đen, ngồi xung quanh đống lửa. Trên tay họ là dao, gậy,...Tình huống này ? Hình như tôi bị bắt cóc rồi.
Tôi cố gắng cựa cái thân đang bị trói chặt ngồi dựa vào tường, lên tiếng "Các người là ai ? Sao lại bắt tôi ?"
Một trong số đám người áo đen kia quay ra nhìn tôi, cười lớn "Tỉnh rồi kìa chúng mày". Sau đó tất cả chúng dồn ánh mắt về phía tôi, đứng dậy tiến lại gần "Nó cũng xinh đẹp đấy chứ, thằng nhóc Jeon JungKook quả là biết nhìn người nhỉ ?"
Tôi rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, lớn tiếng trừng mắt nhìn bọn chúng "Các người sao lại bắt tôi đến đây ?"
"Tại sao ? Haha !" – Một tên có vết sẹo lớn trên mặt cười man rợ "Cô em ngây thơ hay giả vờ vậy ? Mình làm gì cũng không biết sao ?"
Ngay lúc ấy, một tên khác tiến lại dần phía tên mặt sẹo kia, hất mặt nhìn tôi "Đại ca, đôi co với con nhỏ này làm gì cho phí nước bọt, nhân lúc cô chủ chưa đến, hay là cho anh em hưởng ít mật ngọt đi". Tất cả đám người kia đều cười lớn khiến tôi rởn gai ốc. Tim tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người tôi run lên bần bật. JungKook à, anh đang ở đâu ? Em muốn gặp anh, anh mau đến cứu em đi.
Nói rồi, chúng đi dần về chỗ tôi, cười khoái trí "Bọn anh cũng muốn thử mùi vị người phụ nữ của Jeon JungKook, xem tại sao mấy thằng nhà giàu, đẹp mã đó lại chết mê chết mệt cô em đến vậy ?"
Nước mắt ứa ra, tôi cắn chặt môi lắc đầu "Đừng lại gần đây, tránh xa tôi ra"
"Đừng sợ, bọn anh sẽ nhẹ nhàng, không làm đau em đâu" – Tên mặt sẹo dùng bàn tay dơ bẩn của hắn sờ vào má tôi. Không để hắn toại nguyện, tôi né tránh và nhổ nước bọt vào tay hắn. Bốp ! Cả người tôi ngã ra đất, hắn tức giận hét lên "Con ranh con, mày dám !"
Tôi rất đau đớn, đôi mắt mờ dần vì nước mắt cứ tuôn ra. Thà đánh chết tôi còn hơn là để hắn đụng vào người. Cơ thể này, trái tim này thuộc về JungKook, tôi không muốn bất cứ ai khác đụng vào. Nhưng làm sao bây giờ, bọn chúng xông vào tôi, dùng bàn tay kinh tởm kia sờ vào cổ, vai, đùi tôi. Xoạt.....chiếc vai áo của tôi đã bị tên đại ca xé ra, để lộ đôi vai khiến chúng thích thú cười lớn
Cố gắng dãy dụa, gào thét trong vô vọng "Đừng mà....xin các người, tránh xa tôi ra đi...." Đau đớn, nhục nhã, ghê tởm là những gì tôi đang cảm thấy. Tôi cảm thấy mình không còn trong sạch nữa, làm sao xứng đáng với anh đây. Tôi không muốn sống nữa,......JungKook à, em xin lỗi, xin lỗi anh......
Bỗng "Các người đang làm cái trò gì vậy ?". Giọng nói quen thuộc vang lên khiến chúng giật mình, buông tôi ra. Đầu tóc rũ rượt, chiếc váy rách phần vai, nằm vô hồn trên nền đất, tôi không còn muốn để ý xem ai là người vừa lên tiếng nữa.
"Lôi nó dậy cho tao" – Cái giọng nói đó càng ngày càng quen
Tôi bị hai tên lôi ngồi thẳng dậy, giờ tôi mới nhìn thấy con người với giọng nói quen thuộc kia. Tôi uất ức trừng đôi mắt đỏ au lên nhìn cậu ta "Thì ra là cậu sao Kim TaeYeon ?" Tôi thực sự không ngờ rằng cậu ta đóng kịch hay đến vậy. Xin lỗi ? Tha thứ ư ? Sao có thể làm thế này với tôi chứ ?
![](https://img.wattpad.com/cover/101511588-288-k941892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [JungKook] Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi!
FanfictionPhần 1 : Anh, Jeon JungKook, hoàng thái tử của Hàn Quốc, người con trai vô cùng hoàn hảo nhưng lại rất cô đơn....nhưng rồi một ngày, có một cô gái ngốc nghếch, người đầy vết thương, ngất trước căn biệt thự của anh.....Lần đầu tiên trong đời, anh để...