Chương này ta tặng cho hai bạn
🌿 ngan2002002 🌿
🌿 harunakiyoshi 🌿
Chương sau ta lại tặng cho 2 tem đầu nhá :3
Thứ lỗi cho sự chậm trễ của ta .-. Aizzzi, càng ngày càng lười :v
~~~~°^~^°~~~~
Thấm thoát cũng đã 1 tháng kể từ cái ngày khủng hoảng đó qua đi, tâm tình cậu cũng dần ổn định lại như thường . Trong thời gian đó, cậu cũng không muốn gặp mặt bất cứ ai, các anh có tới cũng đều bị cậu một mực tiễn khách. Mà con điên kia hình như càng ngày nó càng không được bình thường rồi! Khi không lại ngày ngày gửi hoa cho cậu ! Mà hoa cô ta gửi là hoa cúc trắng là cúc trắng đó! Cô ta có muốn trù cậu chết thì cũng nên nể mặt ba mẹ cậu chứ! Aizzzii, hết nói nổi, thứ tạp nham như cô ta chắc bây giờ đang vui lắm đây ~
Trong suốt 1 tháng kia, cậu suốt ngày cắm mốc trong phòng, ăn uống cũng ở phòng,nhất quyết không chịu ra ngoài và tất nhiên cậu ở lì trong đây không phải chỉ muốn ổn định tinh thần mà là đang ngấm ngầm làm việc_một công việc bí mật
Hôm nay, cũng là lúc cậu bước chân ra khỏi phòng để đi học rồi a~ Không thể mất tăm hơi lâu như vậy được mặc cho tin tức cậu bị ....kia đã được các anh một tay che trời rồi!
Thoăn thoắt mặc nhanh đồng phục và nhuộm lại màu tóc của mình thành một màu nâu vàng khác với màu hạt dẻ thường ngày một tí. Cậu bước chân xuống nhà
- Kookie! Mẹ tưởng con không chịu ra ngoài luôn chứ, thật tình!
- Mẹ à~đừng hờn Kookie vậy mà, Kookie cần an ổn tinh thần nên mới trốn có tí tẹo à _ nhìn cái vẻ hờn mỗi của mẹ , cậu phì cười lên tiếng
- Con mà như vậy nữa, mẹ liền cho con nhịn ăn! Không nấu bất cứ thứ gì cho con ăn nữa!
- Mẹ đại nhân xin nương tay a~ có cho con cũng không dám trốn như vậy nữa đâu a~
- Tha cho con ! Tới đây ăn sáng rồi nhanh đi học nè con!
- Dạ thôi! Con ăn ở trường cũng được ạ! Hôm nay con muốn đến sớm!
- Ừm! Vậy con mau ra xe đi đi ! Không cho phép con đi bộ nữa!
- Vâng vâng! Chào mẹ con đi học đây ạ!
Cậu ra ngoài , chọn đại một chiếc xe và phóng đi, vốn dĩ cậu không chịu đi xe..nhưng mẹ đại nhân đã ra lệnh thì sao cãi lại đây? Trên đường đi cậu không ngừng suy nghĩ ... Suy nghĩ về sẽ đối như thế nào với các anh? Dù sao cũng là người ta cứu cậu cho dù có hận cũng phải báo đáp! Đó là cách sống của cậu!
Thoáng chốc, chiếc xe cũng đã an an ổn ổn nằm trong bãi giữ xe, Cậu hai tay bỏ túi ung dung bước vào trường, sân trường bây giờ khá trống , cũng phải thôi , ai bảo cậu lại nổi hứng đi học sớm làm chi. Một luồng sáng xoẹt qua trong đầu cậu. Cậu tiến nhanh về một bức tường đầy cây gai nhớp nháp, phóng người vút qua bức tường, đừng hỏi tại sao thân thủ cậu lại mạnh lên như vậy! 1 tháng qua tất nhiên cậu không trốn trong phòng chỉ để trưng đâu. Phải nói là cậu khá nhớ cái vườn hoa này , nếu như ngày hôm đó không gặp Yoongi thì cậu đã dứt khoát cắm mốc ở đây rồi!
Cậu bước nhanh về phía vườn hoa, hình như vườn hoa này có sự thay đổi không hề nhẹ! Lúc trước, hoa tử đằng chỉ có một cây ở góc vườn thì bây giờ nó đã xuất hiện rất nhiều cây trồng thẳng hàng, hoa oải hương trước kia đã nhiều bây giờ lại trở nên nhiều hơn dường như chiếm hết chỗ của các loại hoa lúc trước, hoa hồng xanh được trồng rất rất nhiều ở xung quanh những khóm hoa oải hương. Thật oách!! Toàn hoa cậu yêu thích nhất! Miệng cậu không tự chủ được mà vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp, cậu vươn dài hai cánh tay đón nhận những cơn gió mát và hương hoa thoang thoảng trong không khí , nhắm mắt lại mà tận hưởng phút giây thần tiên này!
Được một hồi lâu, cậu mới bừng tỉnh lại, bây giờ cậu mới thấy tò mò! Là ai đã thay đổi lại khu vườn này chứ? Mà chưa hết những loại hoa này đều là những loài hoa cậu thích, thứ lỗi cho cậu vì sao lại mộng tưởng như vậy, sự việc này không thể gọi là trùng hợp được, vườn hoa này không có ai vào được vì được chặn bởi bức tường rách nát kia... Chỉ trừ một người mà cậu từng gặp ở đây, anh ta có vẻ là chủ của khu vườn_Min Yoongi
- Em thích nó chứ?_một giọng nam âm trầm cất tiếng nói ở phía sau lưng cậu.
Cậu sực tỉnh, giọng nói này không ai khác chính là cái kẻ cậu đang nghĩ đến, quào! Sống quá linh!
- Thích. Rất thích!_ cậu không giấu được sự yêu thích của bản thân mà thẳng thắn khẳng định câu hỏi của anh ta.
- Em thích thì tốt rồi!_ Yoongi bước đến bên cậu, tay cầm một bông hoa hồng xanh đưa tới trước mặt cậu - Tặng em!
Cậu cũng chẳng thèm bài xích mà đưa tay đón nhận , dù sao cũng là ân nhân không thể lỗ mãn được
- Anh thích những loài hoa này?_ sự tò mò lấn át tâm trí cậu, khiến cậu buộc miệng đưa ra câu hỏi
- Một phần_ Yoongi đáp, mắt không nén được sự vui cười mà cong một đường ở khóe mắt. Phải nói là anh đang rất vui, bảo bối của anh , rốt cuộc cũng trở lại bình thường và khỏe mạnh rồi! Một tháng qua không gặp , không nhìn thấy cậu lòng anh rất rối bời, làm cái gì cũng không ra hồn cả!
- Thế thì tại sao, anh lại biến cả vườn hoa toàn những loại hoa này?
- Vì em!
Hở? Oắt đờ heo? Tai cậu là đang bị úng nước rồi sao? Anh ta đã phát ra cái từ ngữ gì vậy? Vì cậu? Bá cháy bọ chét! Anh ta vì sắp giết hại cậu nên mới cho cậu ân xá cuối đời sao?
Anh vì cậu mà đã bỏ công ra để trồng những loài hoa này, nhìn sự yêu thích của cậu.. Anh cảm thấy thật xứng đáng! Đừng hỏi là tại sao anh biết cậu thích những loài hoa này, đơn giải thôi! Ngày đầu tiên anh gặp cậu ở tại khu vườn này, trên tay cậu có cầm một đóa hoa nhưng trong đó toàn là hoa oải hương và hoa hồng xanh, trên tóc còn có đầy những cánh hoa tử đằng chứng tỏ cậu đã đứng ngắm nó khá lâu! Còn loài hoa bỉ ngạn quý hiếm kia , anh đã đem tặng cho cậu rồi, hiện tại nó đang nằm chễm chệ trên khung cửa sổ phòng cậu
- Phước cho tôi quá!
Yoongi không nói gì lại, nhanh chóng kéo tay cậu rồi ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ của cậu vào lòng một cách cứng ngắt khiến cậu khó lòng mà thoát ra, vùng vẫy cũng không xong nên thôi để yên cho anh ta ôm vậy đi!
- Tôi đã rất lo lắng cho em_ giọng anh không nhanh không chậm thói ra những lời yêu thương vô bờ vô bến với cậu. Anh là một người lạnh nhạt, điều đó ai cũng biết nhưng bây giờ anh lại ấm áp như vậy thì đó cũng coi như là sự việc hiếm có rồi
*thịch* hình như tim cậu vì câu nói đó mà đập nhanh vô cùng, lúc anh xuất hiện tim cậu đã không yên rồi bây giờ lại nghe được những lời yêu thương , sủng ái thế này thì làm sao mà tránh cho được sự xao xuyến cơ chứ?
- Cám ơn anh... Vì tất cả!_ giờ cậu biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn đây chứ!
- Thả tôi ra!_cậu là không thể chịu đựng nổi áp lực từ bên trong .tim cậu như đang nhảy cẩng lên. Nếu như thế này lâu thêm nữa chắc cậu không thể nào khống chế được cái mớ cảm xúc rối như tơ này mất
- Một chút thôi, xin em!_anh ôm chặt cậu hơn như muốn đem luôn người cậu ép vào luôn với người mình!
Ối trời! Anh ta đang cầu xin cậu đó hả trời, tim ơi tim ơi, đừng nhảy nữa !
Anh và cậu cứ thế , anh ôm lấy cậu đứng giữa vườn hoa, nắng ban mai chiếu về phía cậu đều được bóng dáng cao lớn của anh che mất, tiếng gió múa xào xạt như một bản tình ca không lời mà trong bản tình ca đó có những bông hoa tử đằng lìa cành mà nhảy múa theo, khung cảnh thật rất đỗi hữu tình! Muốn bao nhiêu xinh đẹp đều có, muốn lãng mạn bao nhiêu cũng có thể.....
Cảnh vật càng xao động thì tâm tư của những kẻ đang âu yếm kia lại càng rung động gấp bội........
#Nie
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic] [ Allkook] Tiểu nam phụ lạnh lùng !
FanfictionAuthor : Nie Pairings : ~ Công : Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung ~ Thụ : Jeon Jungkook Disclaimer : họ thuộc về nhaoo~ Warning ?? : Boys×boy - dị ứng thì clickback , từ ngữ nhạy cảm, H nhạt nhòa ~..